Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô lòng đầy căm phẫn, nở nụ cười, "Rốt cuộc có muốn dậy không?"
Thấy hôm nay sắc mặt cô nhìn tươi tắn hơn, trong lòng của anh cũng thoải mái hơn nhiều.
Diệp Phồn Tinh nói: "Em muốn đi vệ sinh."
"Được." Anh nói xong bế cô lên, trực tiếp đi phòng vệ sinh.
Diệp Phồn Tinh không biết phải nói gì, cô chỉ nói là cô muốn đi vệ sinh chứ cô có nói là cô cần Anh bế đi đâu?
"Anh mau buông em xuống, đi ra ngoài nhanh lên."
Phó Cảnh Ngộ nói: "Chân em không đau nữa à?"
Anh biết chân cô vẫn còn đau nên mới ôm cô vào. Kết quả còn bị đuổi ra ngoài.
"Đau, nhưng vẫn có thể tự đi vệ sinh,anh cứ đứng đấy làm sao em đi được."
Phó Cảnh Ngộ cau mày, thấy cô xấu hổ như vậy, cũng không làm khó cô, chỉ là nói: "Bao giờ xong thì gọi anh."
Anh nói xong kéo cửa đóng lại, đứng ở ngoài cửa chờ cô.
Mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng lúc đi vệ sinh vẫn phát ra âm thanh lúc này Diệp Phồn Tinh chỉ hận không thể chui đầu vào trong bồn cầu, chết đuối trong đấy cho đỡ xấu hổ!
-
Thứ hai,chân Diệp Phồn Tinh đã đỡ nhiều, cô lại đi học.
Hồ Tiểu Tri thấy cô liền tránh mặt, không dám đối mặt với cô
Diệp Phồn Tinh ngăn cô ta lại, "Lúc Trước không phải cô nói, tôi là kẻ thứ ba sao, sao bây giờ không nói chuyện?"
Hồ Tiểu Tri cứng đờ.
Bạn học chung quanh thấy cô nói vậy, cũng xúm vào chỉ trỏ nói: "Đúng vậy Hồ Tiểu Tri,lúc trước cô nói, Diệp Phồn Tinh là kẻ thứ ba,bây giờ cô giải thích đi chứ!"
Hồ Tiểu Tri cúi đầu, mặt mày xám xịt.
Giải thích?
Giải thích thế nào?
Hiện tại cô ta cũng không biết phải nói gì, tin nhắn gửi cho Tô Lâm Hoan rồi mà vẫn chưa thấy trả lời.
Hôm nay Tô Lâm Hoan càng không dám tới trường.
Tả Dục nhìn Hồ Tiểu Tri một cái, lãnh ngôn lãnh ngữ mà nói: "cô ta cố ý đổi trắng thay đen, hiện tại sợ rằng không biết rõ phải giải thích như thế nào đâu."
Diệp Phồn Tinh nhìn Hồ Tiểu Tri, cười nhạt "cô không cảm thấy, cô nên nói xin lỗi tôi sao?"
Rõ ràng mình không hề làm gì cả, lại bị người ta bêu xấu thành kẻ thứ ba, nếu đổi lại là ai đi nữa, trong lòng cũng không thoải mái.
Diệp Phồn Tinh hiện tại rất rõ ràng, nếu như cô không phải là, coi như cô chỉ dựa vào thân phận Diệp Phồn Tinh thì có nói một ngàn lần một vạn lần, cũng không có ai tin tưởng cô mà chỉ tin Tô Lâm Hoan.
Thế giới này chính là thực tế như vậy, ai mạnh, người đó có quyền định đoạt!
Kẻ yếu không có tư cách lên tiếng.
Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn Hồ Tiểu Tri, thúc giục" xin lỗi đi còn gì nữa!"
Lúc Trước tất cả những người này đều đứng về phía cô ta, giờ phút này đều đã đứng ở về phía đối lập, buộc cô ta phải xin lỗi Diệp Phồn Tinh.
Hồ Tiểu Tri không còn cách nào chỉ có thể lí nhí nói xin lỗi.
- --------
"Như thế nào rồi? Chuyện ở trường của cô giải quyết xong chưa?" Buổi chiều ở phòng nghỉ của công ty, Tô Tề bưng cà phê, hướng về phía Diệp Phồn Tinh hỏi.
Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, "Ừ, lần này cám ơn anh!"
"Là trách nhiệm của tôi thôu." Dù sao anh ta cũng là người của Phó Cảnh Ngộ, có Phó Cảnh Ngộ bày mưu tính kế, chuyện này làm sao dám không tận tâm tận lực cho được?
"Hiện tại tôi đang nghĩ, chuyện Tô Chấn Đông Biển thủ, nɠɵạı ŧìиɧ, là ai tung ra ngoài."
Tô Tề có chút chột dạ nói: "tôi cũng đang tò mò."
Nếu bây giờ anh ta thừa nhận, vậy thì không phải Diệp Phồn Tinh sẽ phát hiện ra quan hệ của anh ta và Phó Cảnh Ngộ rồi sao?
Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Tô Tề vang lên, anh tả nghe điện thoại, "A lô?"
"Xin chào, cho hỏi anh có phải không?" Trong điện thoại truyền tới, là âm thanh của một người đàn ông.
Tô Tề nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, hỏi lại: " cho hỏi anh tìm tôi có việc gì?"
"Là như vậy, tôi là trợ lý của Tô Lâm Hoan, cô ấy muốn gặp có việc cần bàn." Người này là trợ lý của Tô Chấn Đông, dùng bao nhiêu mối quan hệ rốt cục mới có thể liên lạc với Tô Tề.
TLH hẹn gặp MVTS với mục đích gì?
Đừng tiếc like và phiếu để đọc ngay chương tiếp theo nhé!