Diệp Phồn Tinh bình thản nói: "Không nhịn được."
Loại tình huống đó, đổi thành bất cứ người nào, cũng sẽ không cách nào nhẫn nại.
Diệp Phồn Tinh thấy Tả Dục quan tâm mình như vậy, mở miệng nói: "cậu biết cô ta nói gì với tôi không? Cô ta bảo cô ta cho tôi một khoản tiền để tôi ly hôn với chồng tôi,cô ta còn nói chỉ có cô ta mới là người thích hợp nhất để làm vợ của Cảnh Ngộ. Còn nói cái gì mà khi tôi có tiền rồi thì tha hồ tìm đàn ông... "
"Mẹ nó!" Tả Dục nghe xong, so với Diệp Phồn Tinh còn tức giận hơn, quên hết những gì định nói trước khi đi tìm Diệp Phồn Tinh, "Cậu hất nước như thế còn quá nhẹ! Nếu là tôi, tôi còn đánh cho cô ta lệch mặt luôn ý chứ."
Ban đầu ai là người đào hôn, bỏ rơi giữa lúc Phó Cảnh Ngộ bị thương?
Làm sao cô ta còn có mặt mũi tới nói với Diệp Phồn Tinh những lời vô liêm sỉ như vậy?
Diệp Phồn Tinh cười nhạt nhìn Tả Dục, "Không phải là tới khuyên tôi sao? Làm sao còn tức giận hơn tôi thế này?"
"Tôi..." Tả Dục nghẹn một cái, nói: "Tôi không nghĩ tới bà cô già đó lại quá đáng như vậy."
Cậu ta nhìn Diệp Phồn Tinh lo lắng nói "Vậy bây giờ cậu định làm gì? Tóm lại lần này cậu gây họa lớn rồi."
"Không làm gì cả." Diệp Phồn Tinh nói: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tôi còn chưa sợ, cậu sợ cái gì?"
Từ khi Tô Lâm Hoan xuất hiện, Diệp Phồn Tinh cũng đã nghĩ tới, ngày này sớm muộn cũng sẽ tới.
Chẳng qua tới so với trong dự liệu của cô muộn một chút.
Cô không có gì trong tay, có cái gì phải sợ?
Tả Dục nói: "Được rồi, nhưng bất kể như thế nào, tôi đều sẽ ủng hộ cậu. Ở trường có cái gì tôi có thể giúp được thì cậu cứ tìm tôi."
Diệp Phồn Tinh nhìn Tả Dục, phì cười, "Cậu ngốc như vậy, có thể giúp được gì chứ?"
"..." Tả Dục cảm giác mình bị Diệp Phồn Tinh coi thường sâu sắc rồi.
Diệp Phồn Tinh mượn sách xong đi ra, đúng dịp thấy Hồ Tiểu Tri.
Hồ Tiểu Tri cầm một chai nước khoáng, tức giận vọt tới,hét lên "Diệp Phồn Tinh."
Khí thế hung hăng thoạt nhìn có vài phần dữ tợn, làm Tả Dục cũng phải vội vàng kéo Diệp Phồn Tinh bảo hộ ở sau lưng mình.
Diệp Phồn Tinh không lên tiếng.
Hồ Tiểu Tri nhìn thấy Diệp Phồn Tinh sau lưng Tả Dục, tức giận hét: "Mày thật là quá đáng!cô Tô hiền lành như vậy, mày dựa vào cái gì mà bắt nạt cô ấy?"
"..." Đối diện với sự phẫn nộ của Hồ Tiểu Tri, Diệp Phồn Tinh chẳng qua chỉ lãnh đạm trả lời một câu: "Chuyện của tôi và cô tả có quan hệ gì tới cô?"
Nhà cô ở Thái Bình Dương sao, quản cũng quá rộng rồi đấy!
Hồ Tiểu Tri tức giận nắm chặt quả đấm, "Tao đã sớm biết mày không phải là loại tốt đẹp gì, không nghĩ tới ngay cả cô Tô mà mày cũng không buông tha. Tao phải gọi hết mọi người đến đây, nói cho mọi người biết bộ mặt chó má của mày "
Tả Dục trừng cô tả một cái, "Nói năng sạch sẽ đi, trước giờ tôi không đánh con gái, đừng để tôi phá lệ vì cô."
Hồ Tiểu Tri khinh thường nói:" Diệp Phồn Tinh, mày đúng là Hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông, đã có chồng rồi mà còn lẳиɠ ɭơ không chịu yên phận. "Sau đó cô ta quay sang Tả Dục nói
Tả Dục, Cậu bị mù mắt rồi à? Không thấy cô ta bắt nạt Cô Tô sao?"
"Đây là Tô Lâm Hoan đáng đời!" Mọi người Trong trường phần lớn đều đứng về phía Tô Lâm Hoan, chỉ có những người giống như Tả Dục biết nội tình, biết Tô Lâm Hoan là loại người gì, mới không bị bề ngoài của cô ta mê hoặc.
Về phần Hồ Tiểu Tri, hoàn toàn chính là bị tẩy não mất rồi.
"Cậu dựa vào cái gì mà nói Cô Tô như vậy? Cô ấy là người tốt nhất trên đời này." Vừa nghĩ tới khi đó mình đáng thương như vậy, Tô Lâm Hoan còn giúp mình, Hồ Tiểu Tri nội tâm rất cảm động.
Hiện tại cô Tô bị bắt nạt, mình đương nhiên không thể làm ngơ được, nhất định phải lấy lại công bằng cho cô ấy.
"Ngu si." Tả Dục không khách khí chút nào chửi thẳng vào mặt cô ta.
Thật là không chịu nổi kẻ ngu xuẩn này!
"Tả Dục, cậu cút ra cho tôi." Hồ Tiểu Tri như một con điên phát tiết, cầm chai nước định tạt Diệp Phồn Tinh, muốn báo thù cho Tô Lâm Hoan.
Lần trước bị Diệp Phồn Tinh cảnh cáo, cô ta còn không dám lớn lối như vậy, không nghĩ tới bây giờ lại bởi vì chuyện của Tô Lâm Hoan, phản ứng lớn như vậy.
Đừng quên like và bỏ phiếu để đọc chương sau ngay nào!