"Cậu." Cố Vũ Trạch chào hỏi Phó Cảnh Ngộ.
Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía hắn, đáp một tiếng, "Ừm."
Mỗi lần nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, Cố Vũ Trạch đều sẽ bị khí tràng của anh đè bẹp, mặc dù như thế, nhưng trong lòng vì nghe được tin tức Phó Cảnh Ngộ tốt hơn, từ trong thâm tâm vẫn cảm thấy vui vẻ.
Bởi vì quá mức cao hứng, tối nay cả nhà đầu ở lại biệt thự Giang Phủ, không chịu về.
Diệp Phồn Tinh đánh răng xong, từ trong phòng tắm đi ra, tại mép giường ngồi xuống.
Trễ lắm rồi mà cô không có chút buồn ngủ nào, chẳng qua chỉ ngây ngốc mà nhìn Phó Cảnh Ngộ nằm ở trên giường.
Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía cô, hỏi, "Sao thế?"
Diệp Phồn Tinh nói: "Không có việc gì, em chỉ là cảm thấy, có cảm giác không chân thật."
Phó Cảnh Ngộ cười một cái, "Nhìn cả ngày, còn cảm thấy chưa đủ sao?"
Cả ngày nay đều chỉ nhìn anh, dường như muốn nhìn thủng anh luôn.
Diệp Phồn Tinh vẫn cảm thấy có chút không thể tin được, làm sao lại đột nhiên bình phục?
Cảm giác này so với nhặt được năm triệu trên đường còn vui hơn.
Diệp Phồn Tinh chủ động ôm Phó Cảnh Ngộ, đè lên người anh, hôn lên mặt anh một cái, "Không đủ, nào cũng cảm thấy anh đủ, anh bình phục được thật tốt."
"Em hôn ướt hết mặt anh rồi, như chó con liếʍ mặt." Phó Cảnh Ngộ nói.
"..." Diệp Phồn Tinh ủy khuất, "anh ghét bỏ em?"
Hơn nữa cô chỉ hôn chụt một cái, lấy đâu ra nước rãi mà ướt mặt?
Phó Cảnh Ngộ ôm cô, đem chăn kéo qua, che mặt cô lại, cưng chiều nói: "Vậy em tiếp tục nhìn, anh ngủ trước đây."
Diệp Phồn Tinh nằm úp sấp ở trên người anh, âm thanh ngọt mềm mại, "Đè anh như vậy, anh cảm thấy có nặng không?"
"Nặng quá đi mất." Anh nhìn cô, ngẩng đầu hôn lên trán cô một cái, "Nặng cũng phải chịu, ai bảo em là vợ anh?"
"Quá đáng." Diệp Phồn Tinh từ trên người anh lăn xuống,miệng không ngừng kháng nghị: " Em nặng chỗ nào? Anh nói nói xem?"
Căn bản không nặng!
Diệp Phồn Tinh còn lâu mới thừa nhận mình nặng.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Em là cả thế giới của anh, em nói xem em có nặng không?"
Anh lật người, ôm gọn cô vào trong ngực.
Từ trong miệng anh nói ra được những lời này, làm cho Diệp Phồn Tinh mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Đây không phải là đang tỏ tình trong truyền thuyết sao?
Nhắc tới thuận miệng cực kì.
Diệp Phồn Tinh nhắm mắt lại, chờ khi Phó Cảnh Ngộ đã ngủ mới mở mắt ra, trộm nhìn lén anh.
Ông xã của cô bình phục rồi, thật tốt!
-
Buổi sáng là bà Phó làm bữa ăn sáng, trải qua một đêm, bà phảng phất mới rốt cục trở lại thực tế.
Sau đó càng nghĩ càng vui vẻ, căn bản không ngủ được, liền dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả nhà.
Khuất Ngọc Thanh sáng sớm đã chạy đến Tô gia.
Tô Lâm Hoan mới vừa thức dậy, còn đang ngồi trước gương chải đầu, hỏi: "làm sao sớm lại tới đây?"
"Có chuyện." Khuất Ngọc Thanh nhìn Tô Lâm Hoan, một mặt ngưng trọng nói.
"Chuyện gì?" Tô Lâm Hoan không nhịn cười được, cô ta cảm thấy Khuất Ngọc Thanh có chút ngạc nhiên, mỗi lần đều là cái vẻ mặt này, như kiểu có chuyện trọng đại phát sinh vậy.
"Phó Cảnh Ngộ bình phục rồi." Khuất Ngọc Thanh nói.
Mẹ cô ta và bà Phó quan hệ rất tốt, buổi sáng hai người gọi điện thoại, bà Phó cao hứng, liền nói với mẹ cô ta như thế.
Tô Lâm Hoan dừng một chút, nhìn mình ở trong gương, ngay sau đó cười một tiếng, "Được rồi vừa sáng sớm đừng đùa kiểu này, không vui tý nào. Lần trước không phải cậu nói, Diệp Phồn Tinh mang thai, kết quả thế nào?"
Phó Cảnh Ngộ bình phục, Tô Lâm Hoan căn bản không tin.
Nhất là lần trước, bà Phó đã nói dối một lần.
Bận mà sữa vẫn ngoi lên đây đăng truyện này, mau like và bỏ phiếu cho sữa đi!