Sau khi trở về phòng, Diệp Phồn Tinh ngồi ở trong lòng Phó Cảnh Ngộ, hai người ở bên cửa sổ, ngắm cây Giáng sinh.
Trong phòng không mở đèn,
Diệp Phồn Tinh bị Phó Cảnh Ngộ ôm vào trong l*иg ngực, cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Lúc trước, cô luôn cảm thấy, chỉ cần có đồ ăn ngon chính là hạnh phúc.
Nhưng mà bây giờ, cô đối với hạnh phúc có định nghĩa mới, đó chính là, có anh ở bên cạnh, được anh yêu thương, đây mới là hạnh phúc.
Diệp Phồn Tinh cảm giác vòng tay của anh đặc biệt ấm áp, tay anh nắm lấy tay cô, cưng chiều hỏi, "Hôm nay biểu diễn như thế nào rồi?"
Nhắc tới cái này, Diệp Phồn Tinh đổi sắc mặt, "em không được diễn."
"Tại sao?"
"Mọi người đều đang đồn em có thai, sau đó cô giáo cắt vai diễn của em, để cho Lâm Vi diễn." Nhắc tới Lâm Vi, trong lòng Diệp Phồn Tinh rất khó chịu, rất bi thương.
Hai ngày nay hai người trừ lúc tập luyện ra thì đều không nói lời nào.
Phó Cảnh Ngộ nghe xong, ngẩn người, "Những thứ này sao không nghe em nhắc trong điện thoại? Em lại không nghe lời rồi phải không?"
"Sao em không nghe lời chứ?" Diệp Phồn Tinh tỏ ra vô tội: "em rất nghe lời mà!"
Phó Cảnh Ngộ đặt cằm lên trên vai của cô, than thở, "Không phải nói rồi sao, có chuyện gì xảy ra cũng không được giấu anh. Em mà nói ra có phải anh xử lý giúp em luôn rồi không!?."
Cô nhìn anh, cười an ủi: "Không có chuyện gì, cả đời dài như vậy, làm sao có thể cả đời không chịu chút ủy khuất. Hơn nữa, hôm nay mẹ và chị đến trường học, đã giúp em xả giận rồi!"
Phó Cảnh Ngộ tỏ ra không tưởng tượng được, nói: "Cho nên anh là người cuối cùng biết chuyện này?"
Diệp Phồn Tinh nghe ra từ trong giọng nói của của anh có chút bất mãn, lấy lòng nói: "ông xã, đừng nóng, em thật sự không sao mà. Em cũng không phải là trẻ con, cũng không thể cái gì cũng để cho anh giúp em giải quyết mà? Bây giờ mọi người đều là như vậy, chỉ thích ở sau lưng nói xấu, bôi nhọ người mà mình không ưa. Chuyện Duy nhất làm cho em đau lòng là Lâm Vi... Cô ta thích Cố Vũ Trạch, làm sao em cũng không thể nghĩ tới, cô ta lại giống như Triệu Gia Kỳ ban đầu, đâm trộm một nhát sau lưng em"
Nói xong câu này, trong mắt của Diệp Phồn Tinh, có vài phần bi thương.
"Lâm Vi?" Phó Cảnh Ngộ cau mày.
Là người lúc trước đã từng tới nhà, quan hệ rất tốt với Diệp Phồn Tinh.
Diệp Phồn Tinh có chút đau lòng, nói: "Đúng vậy! Anh nói xem, trên đời này, chẳng nhẽ không còn ai đáng để tin tưởng nữa sao?"
Cô thật sự hoài nghi nhân sinh, không dám tùy tiện tin tưởng người khác nữa rồi.
Cô cảm thấy, không biết từ khi nào, sẽ luôn có người muốn phản bội cô.
Phó Cảnh Ngộ hôn cô một cái,an ủi "đừng suy nghĩ quá nhiều. Trên đời này cũng không hoàn toàn là người xấu, cũng còn có rất nhiều người tốt."
Diệp Phồn Tinh nói: " Anh tốt như vậy.Khả năng để gặp được anh, em đã dùng hết may mắn cả đời của em rồi."
Phó Cảnh Ngộ mỉm cười.
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói: "Em biểu diễn cho anh xem tiết mục của em nhé?"
Hôm nay cô không lên sân khấu diễn, trong lòng rất tiếc nuối, luôn cảm thấy nhất định phải diễn cho anh xem mới có thể thoải mái được.
Phó Cảnh Ngộ trừu mến nói: "Được."
Diệp Phồn Tinh nhanh chóng rời khỏi ngực anh, mở đèn trong phòng lên, diễn lại câu chuyện một lần.
Nhìn cô lăn ra đất giả chết, Phó Cảnh Ngộ nhịn không được bật cười.
Luôn cảm thấy từ khi có Diệp Phồn Tinh, anh mới thấy cuộc sống của mình có màu vui vẻ.
Nhưng mà, đối với kết cục này, Phó Cảnh Ngộ không nhịn được lo lắng nói: "Anh cảm giác thế nào cũng thấy em diễn vai này có chút quá thảm rồi?"
"Thảm sao?" Diệp Phồn Tinh nói: "Nữ phản diện này làm rất nhiều chuyện xấu, có kết cục như vậy là rất hợp lý!"
Cô không chút đồng cảm nào với vai mà mình diễn.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, "Cũng may em không diễn vai này! Kết cục chết thảm như thế, chẳng may mắn chút nào!"
"..."
Nhớ like và bỏ phiếu cho SỮA trước khi đọc chương tiếp theo nhé!