Hiện tại nhân duyên của Tô Lâm Hoan rất tốt, không ít nam sinh đều coi cô ta là nữ thần, mọi người thấy Triệu Gia Kỳ nói xấu Tô Lâm Hoan, tự nhiên đều lựa chọn đi nói giúp Hồ Tiểu Tri.
Triệu Gia Kỳ sắc mặt cứng đờ, tức giận cực kì, "Mấy người đều là đồ ngu si! loại phụ nữ như vậy mà cũng thích được!"
"Cô giáo Tô là loại phụ nữ nào chứ? Người ta vốn xinh đẹp hơn cô. cô chính là ghen tỵ!"
"Các người..." Triệu Gia Kỳ tức đến muốn chết,không thèm lên tiếng phản bác nữa.
Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, nhìn thấy Triệu Gia Kỳ chẳng qua chỉ nói xấu đôi câu về Tô Lâm Hoan, mà bị bọn họ phản ứng gay gắt như vậy, không khỏi cảm thấy có chút đáng sợ.
Quả nhiên Có nhan sắc là có tất cả, muốn làm gì thì làm, khó trách Tô Lâm Hoan lại tự cho mình là đúng như thế.
Diệp Phồn Tinh hôm nay không thấy Tô Lâm Hoan, là bởi vì Tô Lâm Hoan căn bản không có tới trường học.
Phó Cảnh Ngộ đưa cho cô ta ảnh chụp, làm nội tâm cô ta vô cùng hoảng loạn, biết chuyện cha cô ta sa ngã, mà cô ta lại không dám nói cho mẹ, cả buổi tối hôm qua cô ta không ngủ, hôm nay liền dứt khoát xin nghỉ.
Sau khi tan lớp, Diệp Phồn Tinh đi vào phòng vệ sinh, ngẫu nhiên gặp phải Hồ Tiểu Tri cũng ở trong đó.
Bình thường Hồ Tiểu Tri nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, chỉ có thể ảo não đi ra, nhưng bây giờ khác hẳn.
Cô ta có chỗ dựa là Tô Lâm Hoan đấy!
Cô ta chủ động gọi Diệp Phồn Tinh lại, bộ dạng tiểu nhân đắc chí, "Diệp Phồn Tinh."
"Làm sao?" Diệp Phồn Tinh bình tĩnh soi gương.
Hồ Tiểu Tri dương khóe miệng lên, "Mặc dù cô Tô tốt bụng, Bảo tôi không được nói chuyện kia ra ngoài, nhưng cô thử đoán xem, nếu như tôi đem chuyện cô cướp vị hôn phu của cô ấy nói ra ngoài, hậu quả sẽ như thế nào?"
"..." Diệp Phồn Tinh nhìn vòi nước bình tĩnh rửa tay,nhưng nghe
Hồ Tiểu Tri nói xong,cô nhíu mày một cái, đây là uy hϊếp cô sao?
Hồ Tiểu Tri chính là một kẻ tiểu nhân điển hình, hiện tại bởi vì quan hệ của Tô Lâm Hoan, cô ta mới không bị người khác xa lánh, cho nên rất phách lối.
Lúc trước cô ta không động đến mình, Diệp Phồn Tinh cũng không muốn va chạm, nhưng điều này không có nghĩa Hồ Tiểu Tri có thể trèo đầu cưỡi cổ cô, chẳng lẽ nhìn cô dễ bắt nạt lắm sao?
Diệp Phồn Tinh đi tới chỗ Hồ Tiểu Tri, cô cao hơn Hồ Tiểu Tri một chút, khí thế vô cùng bức người, Hồ Tiểu Tri thấy cô như vậy, sửng sốt một chút, lùi người vào sát vách tường, không có đường lui.
Hồ Tiểu Tri có chút run rẩy nói: "Cô bày ra bộ dáng này làm cái gì? Đừng cho là tôi sợ cô."
Cô ta đột nhiên nghĩ tới, Diệp Phồn Tinh lần trước đánh Mã Việt, mặc dù bị cô ta đi tố cáo, lại hoàn toàn không có bị kỉ luật.
Trong lòng kinh sợ muốn chết!
Diệp Phồn Tinh đứng ở trước mặt Hồ Tiểu Tri, bình tĩnh nhìn bàn tay còn đang ướt của mình, "Ngày đó Mã Việt đến tìm tôi gây sự, tôi đánh hắn, suy nghĩ lại, cũng khá hả dạ, cô có muốn thử một lần không?"
"cô..." Hồ Tiểu Tri uy hϊếp nói: "cô mà dám đánh tôi, tôi sẽ đem chuyện cô cướp vị hôn phu của cô Tô nói cho cả trường biết, à không cả nước biết, tôi sẽ đăng lên...."
Diệp Phồn Tinh giơ tay lên, trực tiếp hướng về phía mặt của cô ta.
Hồ Tiểu Tri sợ hết hồn, tim nhảy tới tận cổ họng, không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh thật sự dám động thủ.
Cuối cùng, tay Diệp Phồn Tinh ngừng lại, không thật sự tát vào mặt cô ta.
Nhìn thấy cô ta chỉ bởi vì cái động tác nhỏ của mình, mà dọa Hồ Tiểu Tri đến sắc mặt tái nhợt, Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, giọng nói mang vẻ cảnh cáo: "Người không phạm Tôi, Tôi không phạm Người! Nếu cô còn muốn yên ổn học nốt bốn năm đại học ở đây, thì tốt nhất đừng có động vào tôi. Dĩ nhiên, Nếu cô còn dám làm loạn, tôi không ngại chơi với cô đến cùng. Ngược lại hiện tại tôi đã kết hôn rồi, ghê gớm lắm thì sau này vẫn có thể ở nhà làm một mệnh phụ phu nhân.Còn cô thì thế nào? cô cứ nghĩ kĩ vào, xem người thiệt là cô hay tôi? "
Tiểu Tinh nhà ta có ngầu không cả nhà? mau like và bỏ phiếu để đọc chương tiếp theo nào!