Muốn tới nơi này ở nhờ
Phó Cảnh Ngộ lúc nhắc tới ba chữ vợ của cậu, trong giọng nói tràn đầy một loại kiêu ngạo tự nhiên
Nghe ra từ lời nói của anh, người anh bênh vực che chở, chỉ có Diệp Phồn Tinh, còn đứa cháu Cố Vũ Trạch không có quan hệ gì tới chuyện đó.
Cố Vũ Trạch nghe xong rất muốn hộc máu mồm, "Cậu, cháu là cháu của cậu đấy."
"Ồ?" Phó Cảnh Ngộ nhìn hắn một cái, biểu tình lãnh đạm thờ ơ, phảng phất căn bản không nhớ anh còn có một đứa cháu lớn như vậy, "Cho nên?"
Nhìn thế nào Cố Vũ Trạch cũng cảm giác mình bị cho ra rìa.
Hắn kháng nghị nói: " khi cháu còn bé chú rất yêu thương cháu. Lên cấp một rồi cấp hai đều là cậu kèm cháu học."
Cho tới nay, Cố Vũ Trạch đều là bảo bối trong nhà.
Bởi vì hắn nhỏ nhất, tất cả mọi người đều thương yêu hắn, đương nhiên, Phó Cảnh Ngộ cũng giống vậy.
Lại không nghĩ rằng, có Diệp Phồn Tinh, hắn bị cho ra rìa ngay lập tức.
Tưởng Sâm nghe thấy Cố Vũ Trạch nói vậy, không nhịn được run lên.
Thật ra thì, không kể đến đoạn tình cảm của Cố Vũ Trạch và Diệp Phồn Tinh thì cũng sẽ không có gì đáng nói.
Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm nhìn hắn một cái, phảng phất như nhìn một kẻ ngu ngốc, "Không nhớ rõ lắm."
"..." Nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt của người cậu thân yêu của mình, Cố Vũ Trạch mất hứng. Hắn nói: "Thật ra hôm nay cháu tới đây còn có một chuyện khác tìm cậu."
"Chuyện gì?" Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm nhìn hắn, phảng phất như thể chuyện Cố Vũ Trạch chuẩn bị nói chẳng liên quan gì đến anh
Cố Vũ Trạch nói: "cháu muốn đến đây ở nhờ."
Đây là đang trả thù anh vừa rồi không thèm để ý đến hắn sao?
Phó Cảnh Ngộ phản ứng như thế nào ư?
Ngay lập tức lãnh đạm từ chối, "Không được."
Anh và Diệp Phồn Tinh ở chỗ này đang rất tốt, không cần có thêm một con kỳ đà cản mũi.
Cố Vũ Trạch cương quyết: "cháu không biết, cháu nhất định phải ở lại đây. Nhà cháu xa trường quá."
"Vậy thì ở ký túc xá của cháu ý."
"Cậu thiên vị!" Cố Vũ Trạch xị mặt, "mợ cũng học cùng trường với cháu, mợ được ở đây, cháu cũng muốn ở đây."
Tưởng Sâm trợn to hai mắt, cũng đã lâu lắm rồi không thấy Cố Vũ Trạch nũng nịu!
Hắn lúc trước chính là chúa làm nũng trong nhà.
Còn tưởng rằng hắn trưởng thành rồi thì không giống như trước kia nữa chứ!
Phó Cảnh Ngộ đưa mắt nhìn Cố Vũ Trạch, "Nghĩ hay nhỉ! Có tin cậu cho người ném cháu ra ngoài luôn không?."
Tiểu tử này lại dám so sánh với vợ anh sao?
Không tự lượng sức!
Cố Vũ Trạch nói: "vậy cháu sẽ nhờ bà ngoại."
Ba mẹ Phó Cảnh Ngộ cũng không biết hắn cùng với Diệp Phồn Tinh từng yêu nhau, cộng thêm lúc trước, Phó Cảnh Ngộ lại rất thương yêu Cố Vũ Trạch.
Cố Vũ Trạch muốn tới ở nhờ, Phó Cảnh Ngộ cũng không lý do gì để cự tuyệt.
Phó Cảnh Ngộ nhíu mày lại, "Cố Vũ Trạch, cháu đang uy hϊếp cậu sao?"
Lá gan cũng lớn đấy.
Người nhà cũng không biết quan hệ của Cố Vũ Trạch và Diệp Phồn Tinh trước kia, cho nên, Cố Vũ Trạch lấy cái bí mật này tới uy hϊếp anh!
Cố Vũ Trạch lập tức xuống nước: "Dĩ nhiên không phải uy hϊếp. Cậu là cậu của cháu cơ mà!"
"..." Tưởng Sâm cảm giác mình sắp nổi hết da gà lên rồi.
Vũ Trạch thiếu gia, cậu đừng dùng cái giọng buồn nôn này nói chuyện nữa được không?
Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng nũng nịu này mà cảm thấy rùng mình, "Muốn tới cũng được, nhưng cháu mà dám có ý đồ với vợ của cậu thì đừng trách cậu băm cháu thành thức ăn nuôi cá."
...
Diệp Phồn Tinh ăn uống xong, từ dưới nhà đi lên, nhìn thấy dì Ngô đang thu dọn phòng mới, khó hiểu hỏi: "Có người muốn tới ở sao dì?"
"Vũ Trạch nói muốn tới ở đây, dì giúp thằng bé thu dọn một chút."
Diệp Phồn Tinh"..."
Cố Vũ Trạch? Tới nơi này ở?
Hắn uống lộn thuốc à?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mọi người biết vì sao CVT tự nhiên lại đòi đến đây ở không, rất đơn giản, câu trả lời chỉ có 1: Hôm nay là ngày 14-2, và sữa đã ế lại còn bị Tinh - Ngộ nó tống cho đống cẩu lương vào mồm, hahahahahaha....