Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 274: Cố Vũ Trạch giúp cô

Cố Vũ Trạch giúp cô

Diệp Phồn Tinh mặc dù tức giận,nhưng cái tát này, cũng không phải nhất thời xúc động.

cô rất rõ ràng, nếu như hôm nay ở đây, nhẫn nhịn không nói gì, cứ yên lặng mà rời đi, vậy thì sau này,ở trong trường, còn không biết sẽ có bao nhiêu người chạy đến trước mặt cô chê cười cô.

Thay vì như vậy, còn không bằng để cho bọn họ nhìn một chút, cô không phải là người dễ trêu!

Diệp Phồn Tinh giáng một cái tát này xuống, mấy kẻ đứng xem cũng bắt đầu xì xao, "Anh Việt à, Sao lại có thể để một đứa con gái đánh vào mặt như thế!"

"Thật là mất mặt!"

"..."

Tiếng chế nhạo bên tai không dứt, Mã Việt thẹn quá thành giận, "cô giỏi lắm, lại dám động thủ! hôm nay tôi không đánh cô, bởi vì tôi không đánh phụ nữ! Nhưng chuyện này đừng hòng tôi để yên cho cô."

Ý nói là muốn đi tố cáo, để cho Diệp Phồn Tinh bị kỉ luật.

Diệp Phồn Tinh nhìn lấy cậu ta, nói: "tôi nếu dám động thủ,thì có gì phải sợ. Sau lưng các người nói tôi cái gì, tôi không cần biết, nhưng lại dám nói xấu chồng tôi trước mặt tôi, thì đừng trách tôi không khách khí."

Diệp Phồn Tinh nói những lời này, là đang tuyên bố không sợ bị kỉ luật sao?

Dù sao cũng không thể để cho người khác bắt nạt mãi được.

Nhưng mà, nghe ở trong mắt người khác, cũng không phải là chuyện như vậy!

Diệp Phồn Tinh không sợ bị xử lí!

Trời ạ!

Chẳng lẽ nhà cô ta có quan hệ, hay gia thế khủng?

Mã Việt bị Diệp Phồn Tinh chọc giận đến mất hết lí trí, nói chuyện cũng không cần phong độ đàn ông, "cô cũng chỉ là con đàn bà không biết xấu hổ! Vì tiền ngay cả bản thân mình cũng bán! tôi chửi Chồng cô là một lão già tàn phế đấy, thì sao? Tôi nói sai sao? Tất cả mọi người đều biết. cô dám gả, còn không để cho người ta nói hả? Thật là một con tiện nhân, làm gái điếm còn muốn lập đền thờ trinh tiết!"

Lời mới vừa dứt khỏi mồm, Mã Việt liền bị người nào đó từ phía sau, một cước đạp ngã sấp trên đất ở trước mặt Diệp Phồn Tinh...

Diệp Phồn Tinh đứng ở trước mặt Mã Việt, cái này dĩ nhiên không phải Diệp Phồn Tinh động thủ.

Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Vũ Trạch đứng ở nơi đó. Hắn mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo véc màu đen, ngũ quan tinh xảo, lông mày rậm buồn bã, trên mặt không có biểu tình gì nhiều, nhưng ánh mắt lại rất lạnh nhạt...

Vừa nhìn thấy hắn, mọi người đều im lặng lạ thường.

Không chỉ ở lớp học, Cố Vũ Trạch hiện tại nổi danh khắp trường. Đừng xem Mã Việt bình thường làm mưa làm gió, nhìn thấy Cố Vũ Trạch, lập tức sợ đái ra quần.

Mã Việt cảm thấy khó hiểu, "Cố Vũ Trạch, cậu đánh tôi làm cái gì?"

Chẳng lẽ là vì giúp Diệp Phồn Tinh?

Toàn bộ lớp học ai mà không biết, Cố Vũ Trạch chưa bao giờ quản những thứ việc vớ vẩn này!

Hơn nữa bình thường, Cố Vũ Trạch đối với Diệp Phồn Tinh rất lạnh nhạt, bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí có người hoài nghi bọn họ có phải có thù oán hay không.

Triệu Gia Kỳ đứng ở một bên, nhìn thấy Cố Vũ Trạch, nắm chặt quả đấm. Không nghĩ tới Cố Vũ Trạch lại nhảy ra, quản việc vớ vẩn của Diệp Phồn Tinh!

Mọi người cười nhạo Diệp Phồn Tinh, hắn không phải là nên vui sao?

Dù sao Diệp Phồn Tinh trước đây cũng làm hắn đau lòng như vậy.

cô ta có cảm giác mình căn bản không hiểu nổi Cố Vũ Trạch.

Tả Dục đứng ở bên cạnh Cố Vũ Trạch, nhìn lấy Mã Việt, ghét bỏ nói: "Ba mẹ cậu đẻ cậu ra để đi bắt nạt phụ nữ à?"

Mã Việt đứng lên, kháng nghị nói: "Là cô ta động thủ trước."

"cậu vừa nói cô ấy như vậy, đến tôi còn muốn giã cho cậu một trận!? Có loại bạn học như thế này thật là mất mặt!"

"..." Mã Việt bò dậy, bị Tả Dục vừa nói như thế, cậu ta cũng cảm thấy đuối lý.

Nhìn thấy Cố Vũ Trạch, không dám lên tiếng. Nói thật,cậu ta cũng không sợ Tả Dục lắm, nhưng Cố Vũ Trạch, cậu ta thật sự không dám chọc vào!

Nhớ Like và bỏ phiếu cho Sữa Trước khi đọc chương tiếp theo nhé!