Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 173: Diệp Phồn Tinh cơ trí

Phó Linh Lung thở dài một cái, nói: "chị mới vừa còn chứng kiến Tiểu Tinh ở trong phòng bếp, bảo là muốn làm món em thích ăn nhất. Người tả dành cả ngày nghỉ hiếm hoi cho em, tất cả tâm trí đều đặt trên người em, em lại còn tức giận!"

Phó Cảnh Ngộ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Phó Linh Lung, "cô ấy đang ở phòng bếp?"

"Đúng!" Phó Linh Lung nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, "em không biết chứ, con bé đều bận rộn một hồi lâu, chị con bé không làm được, muốn giúp nó, con bé còn không cho."

Phó Linh Lung nói lời này, làm cho sự không thoải mái trong lòng Phó Cảnh trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Kết quả, Phó Linh Lung vừa mới dứt lời, Diệp Phồn Tinh liền gõ cửa, cô đứng ở cửa, không nghĩ tới Phó Linh Lung cũng ở đây, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "em có thể vào không?"

Cô mới vừa làm xong từ trong phòng bếp đi ra, tạp dề vẫn còn ở trên người,, thoạt nhìn rất biết điều bộ dáng.

Phó Linh Lung hỏi: "Thức ăn làm xong rồi sao?"

Diệp Phồn Tinh gật đầu: "vâng ạ, có thể ăn cơm rồi."

Cô nhìn một chút Phó Cảnh Ngộ, biết anh còn đang tức giận, cho nên muốn làm chút chuyện tới dỗ anh.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Phó Linh Lung cố ý nắm cả bả vai của Diệp Phồn Tinh, mang theo cô đi ra ngoài.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy một màn này, nhíu mày một cái, anh biết, Phó Linh Lung là cố ý cùng anh đối nghịch.

Trơ mắt nhìn lấy Diệp Phồn Tinh bị Phó Linh Lung mang theo ra cửa.

Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn, nhìn lấy hai người đi ra, nhớ tới Phó Linh Lung nói: Diệp Phồn Tinh mới vừa ở trong phòng bếp làm món anh thích ăn.

Anh nhìn về phía Tưởng Sâm, "cậu không phải nói cô ấy đang ngủ sao?"

Tưởng Sâm xấu hổ, "Tôi không thấy cô ấy đâu, tưởng là cô ấy đi ngủ."

Không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh lại đi làm thức ăn, lấy lòng Phó Cảnh Ngộ rồi.

Diệp Phồn Tinh đi theo Phó Linh Lung đến hành lang, dừng bước, nói: "Chị, chị đi trước đi, em đi gọi chú ấy."

Phó Linh Lung nói: "nó lúc nãy nghe thấy rồi, nó sẽ tự xuống thôi."

"Em còn có chút chuyện muốn nói với chú ấy." Mặc dù Phó Linh Lung nói như vậy, nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn không yên tâm.

Dù sao anh còn đang tức giận, cô vì dỗ anh, mới bận rộn như vậy nửa ngày, chính là vì tìm một cái cớ để cho anh nói chuyện với mình.

Phó Linh Lung nhìn một chút Diệp Phồn Tinh cố chấp bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng, "Được rồi."

Chị vốn là muốn cùng Phó Cảnh Ngộ đùa một chút, nhìn ra được, mới vừa Phó Cảnh Ngộ biết Diệp Phồn Tinh đang làm thức ăn, cũng đã mềm lòng.

Phó Linh Lung đi sau, Diệp Phồn Tinh mới một lần nữa tiến vào thư phòng.

Phó Cảnh Ngộ mới vừa giáo huấn xong Tưởng Sâm, chuẩn bị cùng Tưởng Sâm cùng nhau đi xuống, liền thấy rời đi Diệp Phồn Tinh trở lại.

"Chú ơi, ăn cơm thôi." Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh, lấy lòng nói: "Tôi làm món chú thích ăn nhất đấy. Chú tha thứ cho tôi một lần, có được hay không? Tôi bảo đảm, lần sau không bao giờ cùng người khác nói chuyện nữa!"

Trước trong thang máy còn nói tên của Tả Dục, cô bây giờ là trực tiếp liền tên của Tả Dục đều không nhắc đến, có thể thấy cô là biết bao thành tâm.

Tưởng Sâm đứng ở một bên, phát hiện Diệp Phồn Tinh còn rất cơ trí, làm được loại trình độ này, không nói Phó tiên sinh, coi như là anh ta, cũng phải mềm lòng.

Phó Cảnh Ngộ cũng không nói lời nào, chẳng qua là nhìn lấy trên mặt Diệp Phồn Tinh nụ cười ấm áp.

Anh cũng không tức giận, nhưng, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh trịnh trọng như vậy theo sát anh nói xin lỗi, anh trong lúc nhất thời lại có điểm không biết rõ làm sao tiếp lời.

Cũng may Tưởng Sâm hiểu chuyện, Phó Cảnh Ngộ bắc thang cho anh, giúp đỡ Diệp Phồn Tinh khuyên nhủ: "Phó tiên sinh, đến giờ rồi, chúng ta trước đi ăn cơm đi."

Diệp Phồn Tinh nhanh chóng tiến tới giúp Phó Cảnh Ngộ đẩy xe lăn, "Đi ăn cơm thôi!"

(・ิω・ิ)ノ(・ิω・ิ)ノ(・ิω・ิ)ノ(・ิω・ิ)ノ(・ิω・ิ)ノ

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé(●"▽"●)ゝ(●"▽"●)ゝ(●"▽"●)ゝ(●"▽"●)ゝ(●"▽"●)ゝ