Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 103: Anh là một người đàn ông chân chính!

Ngữ khí trở nên rất là nghiêm túc.

Diệp Phồn Tinh lại cảm thấy anh càng giống như là chột dạ, cô nói: "Tôi đi ngủ trước đây."

Thấy cô rốt cuộc chịu đi, Phó Cảnh Ngộ phát hiện chính mình lại thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Phồn Tinh sau khi đi ra, đem cửa cũng đóng lại, theo trong khe cửa sắp xếp một tấm mặt, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, "chú, ngủ ngon."

Cô nói, còn đối với anh lộ ra một cái chiêu bài thức mỉm cười, vô cùng thân hòa lực cái loại này.

Trong đầu của Phó Cảnh Ngộ, trong nháy mắt liền nổi lên hai chữ: Yêu Tinh!

Cũng chính là cô vận khí tốt, gặp được anh, nếu không... Nếu là gặp phải người khác, đã sớm bị người ta ăn sạch sẽ.

(Đấy, thịt để tới miệng mà Ngộ nó không ăn, đừng trách sữa không phát sôi thịt nhé)

Sáng sớm ngày thứ hai, cơ hồ là một đêm không ngủ Phó Cảnh Ngộ rất sớm liền thức dậy.

Anh lúc dậy, phát hiện Diệp Phồn Tinh đã dậy rồi, cô đeo tạp dề làm bếp, chính ở trong phòng bếp làm điểm tâm, rất nghiêm túc.

"Dậy sớm như vậy?" Phó Cảnh Ngộ có chút ngoài ý muốn.

Diệp Phồn Tinh quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tìm tòi nghiên cứu, nhìn anh một cái, nói: "chú đã tỉnh? Tôi không ngủ được, lại có chút đói, liền muốn làm chút đồ ăn."

Diệp Phồn Tinh ngủ cũng không được khá lắm, cô mơ một giấc mơ, mơ thấy Diệp mẫu tìm tới cửa, đem cô mang về nhà, nằm mơ thấy Phó gia bởi vì quan hệ của mẹ, muốn đem cô đuổi đi.

Cô cảm thấy rất khủng hoảng...

Tỉnh lại phát hiện thời gian còn sớm, nhưng vẫn là bò dậy.

Vừa vặn làm một cái bữa ăn sáng, anh sáng sớm dậy liền có thể ăn rồi.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên mặt của cô, để cho cô cả người nhìn qua sinh động sáng ngời.

Cô đem ăn đặt lên bàn, nói với Phó Cảnh Ngộ: "chú, ăn điểm tâm đi? Đúng rồi, chú còn chưa rửa mặt, chờ tôi một chút..."

Sau đó rất nhanh liền đi phòng vệ sinh, lấy khăn và cốc.

Cô ở trong chậu rửa mặt vắt khăn mặt, đưa tới cho anh.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, không có cầm tới khăn lông, trực tiếp nắm tay cô.

Diệp Phồn Tinh sửng sốt một chút, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, cười nói: "Để cho chú rửa mặt, nắm tay tôi làm cái gì?"

"Những chuyện này không phải là đều có người làm sao?" Anh vẫn nắm tay cô.

Tay Diệp Phồn Tinh rất thon dài, nhưng lòng bàn tay có chút thô, đều là bình thường công việc thời điểm mài không ra được tinh tế kén.

"Tôi thức dậy sớm, không có chuyện gì làm." Diệp Phồn Tinh nói: "Mỗi ngày ở chỗ này hết ăn lại nằm, mọi chuyện đều ném cho dì Ngô cũng không tiện."

Không hề làm gì cả, liền để Phó Cảnh Ngộ nuôi mình, trong lòng Diệp Phồn Tinh lại rất bất an.

Mỗi lần vừa nghĩ tới ngay cả mình ruột thịt ba mẹ đều không thể dựa vào, cô cũng không dám lại dựa vào bất luận kẻ nào.

Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, phát hiện trên mặt của cô, luôn có một loại không thuộc về cái tuổi này tỉnh táo cùng trầm chín, cho dù những ngày qua tại Phó gia một mực được cưng chiều, cô cũng không có bị làm cho mơ mộng, một mực kiên trì ra đi làm thêm.

Cô là một người không có cảm giác an toàn!

-

Ở trong nhà ăn uống xong bữa sáng, bọn họ liền đi Phó gia.

Diệp Phồn Tinh có nghĩ qua, Phó Cảnh Ngộ ba mẹ thái độ đối với chính mình —— chán ghét, ghét bỏ, lạnh lùng.

Nhưng mà, lúc cô và Phó Cảnh Ngộ vào phòng khách thời điểm, hết thảy vẫn là không có biến, còn là trước kia bộ dáng.

"Tiểu Tinh đến rồi?" Dì Ngô mỉm cười.

Biết Diệp Phồn Tinh bọn họ hôm nay sẽ tới, dì Ngô liền không có quá khứ cho Phó Cảnh Ngộ cùng Diệp Phồn Tinh nấu cơm.

Ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ đều ở trên ghế sa lon, hai người đang thảo luận cái gì, nghe được lời của dì Ngô, ngẩng đầu lên nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, "Ngồi đi!"

Ánh mắt rất là thân thiện, cũng không có bất kỳ trách cứ Diệp Phồn Tinh ý tứ.

Diệp Phồn Tinh cái này cả đêm nỗi lòng lo lắng, đột nhiên rơi đánh bộp xuống.

♡(*´ω`*)/♡(*^^*)//

Tốc độ ra chương mới phụ thuộc hoàn toàn vào số like và số phiếu của mọi người nha, sữa vô can(๑"ᴗ")ゞ( ͡ _ ͡°)ノ⚲ ♫