Diệp Phồn Tinh dĩ nhiên không thể nói là bởi vì cô đang suy nghĩ lung ta lung tung, cô sờ trán của mình một cái, "Có thể là bởi vì bị bệnh còn chưa khỏe đi!"
Cô tùy tiện tìm một cái lý do, Phó Cảnh Ngộ cũng rất là nghiêm túc.
Anh gọi Tưởng Sâm tới, "gọi bác sĩ tới xem một chút."
Tưởng Sâm có chút do dự, "Vào lúc này? Bây giờ cũng hơi muộn rồi"
Nếu như là Phó Cảnh Ngộ bị bệnh, coi như là nửa đêm, anh ta cũng sẽ đem bác sĩ dựng dậy cho bằng được.
Nhưng, Diệp Phồn Tinh chẳng qua là có chút bệnh, Tưởng Sâm liền không có để ý như vậy.
Dù sao, trong lòng anh ta, địa vị của Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ là không có khả năng so bì với nhau.
Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Tưởng Sâm, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, "Cậu có ý kiến với lời tôi vừa mới nói à?."
Tưởng Sâm không nghĩ tới tiên sinh sẽ để ý đến việc Diệp Phồn Tinh như vậy, sợ đến vội vàng nói xin lỗi, "Tôi sẽ đi ngay."
Rõ ràng hai ngày nay Phó tiên sinh cũng rất khác thường, đối với Diệp Phồn Tinh này quả thực quá tốt rồi, anh ta cũng là miệng tiện, nhất định phải cùng Phó tiên sinh đối nghịch.
Cũng không dám cãi lại, Tưởng Sâm rất nhanh liền đi gọi điện thoại cho bác sĩ.
Lúc bác sĩ tới, Phó Cảnh Ngộ đã mang Diệp Phồn Tinh trở về phòng.
]
Vị Bác sĩ này cùng Tưởng Sâm cũng là người quen cũ,anh ta hỏi: "Trễ như vậy gọi tôi tới, là Phó tiên sinh khó chịu chỗ nào sao?"
"Không phải, là Diệp tiểu thư."
"Cô gái nhỏ kia a!" Vị bác sĩ kia cười nói: "cậu chừng nào thì đối với chuyện ở ngoài của tiên sinh nhà các người cũng để ý như vậy."
Tưởng Sâm biểu tình nghiêm túc, "Tôi đâu có, rõ ràng là Phó tiên sinh. ngài ấy hiện tại thương yêu cô gái kia làm tôi đau đầu gần chết."
Nói tới chỗ này, Tưởng Sâm không khỏi nghĩ tới Tô Lâm Hoan kia đã từng bỏ tiên sinh nhà mình đi mất. Cũng không biết cô ta bỏ rơi một người tốt như ngài Phó, có hối hận hay không.
Tính toán một chút, anh ta nghĩ người phụ nữ kia làm cái gì.
Tưởng Sâm dẫn bác sĩ tới phòng của Diệp Phồn Tinh.
Phó Cảnh Ngộ đang đọc sách, Diệp Phồn Tinh ngó đầu sang bên phía anh, "Chú, chú cũng xem tiểu thuyết à?"
Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh Đang hiếu kì như một đứa trẻ, "Buồn chán, gϊếŧ thời gian."
"Lại là toàn bộ tiếng Anh, mà chú cũng đọc được!" cô một mặt sùng bái.
Là người ai chẳng thích được khen.
Phó Cảnh Ngộ dĩ nhiên cũng giống vậy, anh nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, đáp một tiếng, "Ừm."
Diệp Phồn Tinh nói: "Vậy chú xem xong rồi, cho tôi mượn xem một chút có được hay không?"
co vẫn là rất yêu thích đọc sách.
Phó Cảnh Ngộ hỏi: "Em đọc được?"
Coi như thành tích của cô rất tốt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, từ đơn tích lũy cũng không khả năng rộng như vậy.
Diệp Phồn Tinh nói: "Tôi chỗ không hiểu có thể hỏi chú mà!"
cô đang rầu rĩ không biết nên làm sao cùng Phó Cảnh Ngộ tiếp xúc nhiều một chút, tìm một chút sở thích chung, cũng rất tốt.
Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô, hiếu học cũng không phải là thói hư tật xấu, anh gật đầu, "Được."
Đang lúc này, Tưởng Sâm cùng bác sĩ đi vào.
Coi như hai tháng này, cùng Phó Cảnh Ngộ tiếp xúc nhiều nhất hai người, bọn họ cũng không quá tin tưởng, Phó Cảnh Ngộ sẽ ôn nhu như thế.
Đoạn thời gian này, ở trên người Phó Cảnh Ngộ, bọn họ nhìn thấy, chỉ có lạnh lùng và cô tịch.Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh nhưng thật giống như có ma lực, có thể làm cho Phó Cảnh Ngộ buông xuống phòng bị.
Diệp Phồn Tinh sau khi bị Phó Cảnh Ngộ ép uống thuốc xong, anh mới để cho cô đi ngủ.