"Nhưng mà, chú muốn tôi giúp chú như thế nào?" Cô không có thứ gì, cũng không có năng lực gì.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Tôi thiếu một người có thể cùng tôi kết hôn."
Nếu, anh thật muốn tìm, không phải là không tìm được.
Nhưng mà giờ phút này, trong lòng của anh đang khó chịu, không khỏi có ý đồ muốn dò xét dò xét cô.
"..." Diệp Phồn Tinh không dám tin nhìn anh, cô đang nghe nhầm có phải không?
Anh ta lại muốn lấy cô!
Mình và anh ta không quen biết, chẳng lẽ, người như anh ta lại thiếu phụ nữ sao?
Thấy Diệp Phồn Tinh ngẩn người, Phó Cảnh Ngộ không nhịn được cười một tiếng, anh liền biết sẽ như vậy.
Cuộc đời bạc bẽo, bộ dáng hiện tại của anh, có người phụ nữ nào nguyện ý lấy anh?
-
Ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn.
Phó Cảnh Ngộ âm thanh trở nên lạnh lùng, "cô đi đi, ngày mai không cần trở lại."
"Chỉ cần lấy chú, là được sao? Chú sẽ để cho tôi tiếp tục đi học đại học phải không?" Nếu như hôm nay cô chưa từng gặp Cố Vũ Trạch ở nhà họ Triệu, khả năng hiện tại, cô sẽ ra về mà không hỏi.
Chẳng qua là, thiện lương trong cô đã chết rồi.
Niềm hy vọng cuối cùng cũng không còn, cô có thể trông cậy vào cái gì nữa đây?
Phó Cảnh Ngộ sửng sốt một chút, không nghĩ tới, cô lại... Đáp ứng.
...
"Đây là hợp đồng hôn nhân." Tưởng Sâm đứng ở một bên, cùng Diệp Phồn Tinh giải thích: "Tôi xem qua hồ sơ cá nhân của cô, cô tháng mười tròn mười tám tuổi, đến lúc đó sẽ đi đăng kí kết hôn."
Tháng mười, vừa vặn... Là thời điểm hôn lễ đã định từ trước, chẳng qua là hiện tại cô dâu không còn.
Nhìn cô bé này, Tưởng Sâm không khỏi than thở, cô rốt cuộc là có bao nhiêu may mắn, mới có thể nhặt được một món hời lớn như thế này.
Diệp Phồn Tinh không nhìn hợp đồng hôn nhân, viết lên tên của mình.
Cô cũng không thể tưởng tượng, mình lại... qua loa như vậy mà lấy chồng.
Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ cảm thấy mình điên rồi.
Thấy cô ký tên xong, Tưởng Sâm có chút ngoài ý muốn, "Chuyện này cô không cần cùng nhà ngươi thương lượng một chút sao? Cô vẫn chưa tới mười tám tuổi, bọn họ sợ rằng sẽ không đồng ý!"
"Bọn họ sẽ đồng ý thôi." Nhớ tới mẹ cô hận không thể đem cô gả đi thật nhanh, Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười một tiếng.
Nụ cười này của cô khiến Tưởng Sâm cảm thấy có chút khó chịu.
Tiểu nha đầu này, là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái gì rồi?
Tưởng Sâm nói: "Nếu quyết định gả cho anh Phó, hai ngày nữa cô dọn đồ về đây đi! Cô với Phó tiên sinh cũng không phải là quen biết từ trước, thừa dịp này làm quen với nhau."
Diệp Phồn Tinh không dám tin nhìn anh ta, "Còn... Còn phải dọn đến đây à?"
Về mặt kinh ngạc của cô chọc cười Tưởng Sâm, "Cô chẳng lẽ cho là kết hôn chẳng qua là ký tên thôi chứ? Coi như giúp anh Phó nối dõi tông đường, đó cũng là nghĩa vụ cô phải làm. Đừng nói với tôi rằng cô chưa từng nghĩ tới những thứ này mà đã đáp ứng kết hôn rồi."
"..." Diệp Phồn Tinh đích xác không có nghĩ tới.
Cô mới mười tám tuổi, còn chưa có chuẩn bị để làm vợ huống chi làm mẹ, nếu có thì cũng là chuyện sau này
Còn con nối dõi tông đường...
Nghe được mấy chữ này, cô lập tức liền lúng túng, "Tôi có thể đổi ý không?"
"Không thể." Tưởng Sâm trở nên nghiêm túc dị thường.
Một Tô Lâm Hoan, đã khiến Phó Cảnh Ngộ lạnh thấu tâm can. Nếu như Diệp Phồn Tinh lại đi nói muốn thoái hôn, Tưởng Sâm không dám tưởng tượng hậu quả.
Một năm trước, Phó Cảnh Ngộ còn trong quân đội, là một nhân vật có tiền đồ vô lượng, nếu như không phải bị thương, làm gì đến phiên Diệp Phồn Tinh gả cho anh ấy?
- -