Những Đóa Hoa Không Tàn Úa

Chương 11

- Không phải cô làm thì ai làm?

Phong thở dài nhìn gương mặt ấm ức chực khóc của Thủy. Thủy chẳng muốn nghi cho Diệp, bởi từ trước đến giờ Diệp luôn dịu dàng nhẹ nhàng, duyên dáng có tiếng trong công ty. Chắc chị ấy gõ nhầm số thôi. Thủy nén cơn ấm ức rồi nói.

- Chị Diệp trong phòng tôi soạn bản trình lương này, tôi nghĩ chị ấy gõ nhầm số, anh có thể hỏi chị ấy.

Phong nhếch môi, ánh mắt vừa giễu cợt vừa bực bội.

- Nếu tôi không để ý mà ký luôn thì có lẽ không có chuyện gõ nhầm số ở đây.

- Anh có ý gì? Anh cứ hỏi chị ấy sẽ rõ, tôi cây ngay không sợ chết đứng.

Ánh mắt Thủy long lên chiếu thẳng vào gương mặt khinh bỉ của Phong. Anh ta rõ ràng không tin Thủy. Thôi, dù sao Thủy và anh ta cũng đã gặp nhiều chuyện chẳng có chút vui vẻ nào mà chỉ toàn là bực mình, khó mà có thể tiếp tục hợp tác trong thoải mái được, Thủy cũng chẳng cần anh ta phải tin, cùng lắm là nghỉ việc chứ gì. Thủy chỉ bực mình vì bị oan mà thôi.

- Được rồi, cô cứ về phòng đi, gọi cô Diệp lên đây cho tôi.

Thủy chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bỏ xuống phòng. Vừa bước vào phòng Kế toán, nhìn khuôn mặt vẫn cắm cúi vào màn hình máy tính của Diệp, Thủy bước lại gần Diệp, nhẹ nhàng nói.

- Chị Diệp, bảng trình lương gửi sếp Phong có chỗ sai, chị xem lại giúp em với ạ.

- Sai ở đâu? Chị soát kỹ lắm rồi mà. – Diệp ngơ ngác ngước lên nhìn Thủy, giọng có chút khó chịu.

- Chị xem lại file hộ em với, ở ô lương mới của em, chị gõ thành 20 triệu.

- Cái gì? Em nhầm à, em xem file pdf chị lưu ở đây này, chị đã gửi cho cả chị Liên rồi, có sai gì đâu.

Diệp gắt lên, rồi Diệp mở file pdf ra cho Thủy xem. Đúng là không sai gì cả! Thủy bắt đầu hiểu chuyện, ra là không phải Diệp gõ nhầm, mà là Diệp cố tình.

- Chị làm gì thì chị tự biết. Tôi không đôi co với chị. Chị lên mà giải thích với sếp. Sếp gọi chị lên đấy.

Thủy chỉ nói vậy rồi về bàn ngồi, cầm mấy tờ giấy trên bàn quạt quạt cho hạ hỏa, cố gắng nén giận mà không quát lên cho chị ta một trận. Tại sao chị ta lại làm thế chứ, cố tình muốn hại Thủy, cố tình muốn sếp hiểu lầm Thủy. Có khi nào… chị ta thích sếp, chị ta nghĩ Thủy là bạn gái sếp mà ra tay với Thủy? Nếu đúng là như vậy thì thật là ấu trĩ, quá sức ngớ ngẩn!

*****

Sau tiếng mời vào trầm ấm êm ái của sếp, Diệp nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Khuôn mặt lúc bực bội của Phong sao vẫn đẹp trai thế nhỉ, chắc sếp thất vọng về bạn gái của sếp quá đây mà. Diệp làm bộ ngây thơ, bẽn lẽn hỏi Phong cùng một nụ cười ngọt ngào duyên dáng khoe đôi má lúm.

- Giám đốc gọi em có việc gì thế ạ?

Phong lạnh lùng đưa bản trình lương ra cho Diệp.

- Cô soạn tờ trình này phải không?

- Vâng, có chuyện gì vậy ạ?

- Cô ra kia ngồi, soát lại xem có sai chỗ nào không rồi báo cho tôi.

Phong chỉ ra phía sô pha rồi lại cắm cúi vào màn hình máy tính, mặt anh đăm chiêu. Trông cô ta quen quen, hình như hôm trước Phong đang đi bỗng va vào cô ta thì phải, nhưng lúc đó Phong đang vội nên cũng không để ý mấy. Có vẻ cô ta chưa biết có vấn đề gì trong tờ trình đó.

- Giám đốc ơi, sao ô lương mới của em Thủy phòng em lại bị ai đó sửa lại thành hai mươi triệu, em không có ghi sai đâu anh, anh cứ hỏi chị Liên sẽ rõ, em đã gửi bản pdf cho chị ấy rồi ạ, ngoài lỗi đó ra thì bản này không sai gì anh ạ.

Phong cau mày. Vậy hoặc cô ta hoặc Thủy đã cố tình làm sai. Chắc chắn không thể có chuyện lừa dối tồn tại ở một công ty như Việt Phong, vậy cần phải xác định rõ, ai là người gian dối ở đây?

- Hừm… tôi biết rồi. Cô đi xuống đi.

- Dạ vâng ạ. Em chào giám đốc ạ.

Diệp tươi cười chào sếp rồi bước ra. Chắc chắn không ai có thể nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch lên của Diệp. Con bé đó thì có gì xinh đẹp hơn Diệp chứ, thế mà nó dám ngang nhiên cướp người đàn ông tuyệt vời đang là đối tượng theo đuổi của Diệp, dù sao cũng nên để sếp nghi ngờ nó một chút. Diệp yên tâm là sẽ chẳng ai phát hiện ra sự thật ở đây cả, vậy thì có lý nào sếp Phong lại không dấy lên chút nghi ngờ cô bạn gái đáng yêu của sếp chứ. Cứ tạm thế đã, rồi còn nhiều điều hay ho đợi nó nữa.

*****

Nhìn vẻ mặt hớn hở bước vào phòng làm việc của Diệp, Thủy đen mặt. Vậy là… anh ta tin chị ta mà không tin Thủy. Thủy hiểu mà, Thủy đã gây ra bao chuyện như thế, anh ta làm sao có thể đặt niềm tin ở Thủy được. Thủy cũng không còn gì luyến tiếc ở đây nữa, dù một năm qua Thủy đã gắn bó với nơi này như chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa, cho đến khi tên sếp mới này xuất hiện.

Đồng nghiệp cứ tưởng tốt với mình mà lại hãm hại mình. Giám đốc thì hống hách, dù anh ta có làm mọi người thấy thoải mái nhưng nếu anh ta không biết phân biệt đúng sai, không biết công tâm thì Thủy cũng chẳng thiết. Thủy lôi giấy ra soạn đơn xin nghỉ việc, định cuối giờ đưa cho chị Liên.