Tam Thiên Lưu Hành

Chương 37: Bắc Sơn 49 Cự Khấu (3)

Lời còn chưa nói hết…

Đoạn Tam đã biến ảo xuất hiện phía sau một tên cự khấu, một tay nắm chặt đầu, một tay giữ vai, lắc một phát, đầu xoay 360 độ cùng đập thể thao liền, quay ngược lại nhìn hắn trong kia thân thể còn hướng hướng phía.

Một lần nữa, hắn lạnh lùng xuất hiện trước mặt tên khác, song quyền như gió đánh lên tứ chi tên kia, trong ánh mắt tên cự khấu ngã xuống ngập tràn sự hoảng sợ.

Đoạn Tam ngước xuống nhìn, cười lạnh một cái, xong nhất chân đạp mạnh xuống thủ cấp. Máu tươi như nước ép dưa hấu bể ra chẳng khác nào một viên kẹo bigbabol hương dâu ngọt lịm.

Chớp động thân ảnh mấy lần, Đoạn Tam đã hạ thủ gϊếŧ được những ba bốn tên.

“Lũ ngu, xông hết lên, lưu tình cái rắm, gϊếŧ!”

Mắt ưng thủ lĩnh biết mình đã bị hố, lại bị gϊếŧ mấy huynh đệ, tức giận quát lên.

Dưới xong mấy tên Đoạn Tam như một bức tượng đứng lặng đó, đợi chờ bọ tiểu tốp này bày trận.

“Trận?...chẳng khác gì cái chuồng lợn”

Hắn cười cười phán thêm một câu.

"Bùng!"

Đoạn Tam dùng chân xông ra một hướng đá bay một tên lên cao, sau đó bật nhảy lên không trung một quyền đánh xuống.

“Bập Bập Bập…”

Mấy tên khác áp sát tới, Đoạn Tam nhanh trí dùng chân quét một đường dưới đất đem chúng quật, một xuyên ngang cổ thêm một tên hộc máu chết tươi.

“Hự”

Đoạn Tam tiến tới lướt ra phía sau, vung chân từ dưới lên đá vào hạ bộ tên cự khấu, rồi lại tiếp tục vung thêm mấy lần nữa. (Bệnh viện Phụ Sản xin hân hạnh tài trợ cùng chương trình này).

Mắt thấy thế trận đảo chiều, Ưng Nhãn lập tức mất kiên nhẫn với đám thủ hạ, song đại loan đao trên lưng cũng rút ra.

“Chết đi cho ta.”

Ưng Nhãn ( Mắt ưng thủ lĩnh) hét to, âm thanh nổi giận ngập trời, hai đao như đồ tể hướng về Đoạn Tam phóng tới, hiển nhiên là đang sử dụng ra tuyệt chiêu, Song Nguyệt Trảm.

Song Nguyệt Trảm là võ kỹ ngoại công, thuộc hàng bình thường nhất mà bất cứ một tiểu đầu lĩnh nào trong Bắc Sơn cự khấu đều cũng phải nắm qua.

“Thiếu Lâm La Hán Quyền – La Hán Phục Yêu!”

Mặc dù đối phương sử ra vũ khí lạnh, sắc bén, nhưng hắn lại không hề có ý né tránh, mà ngược lại còn lao tới đối chiến, lập tức sử dụng thứ mà hắn đã thành danh tại Thanh Sơn Thành ra, Thiếu Lâm La Hán Quyền.

“Ặc! võ kỹ?…tốt! chuyến này coi như đi không phải không công”

Đoạn Tam sử dụng đến tuyệt chiêu, làm gã có chút ngoài ý muốn nhưng mà nghĩ lại cao thủ ngang cơ với Ưng Nhãn hắn, làm sao không có võ kỹ phòng thân được!

Ngược lại hắn thấy chết mấy huynh đệ coi như không cần đáng lo nữa, chỉ cần tra ra môn võ kỹ kia rồi sao chép lại một bản sau đó đem nộp lên các vị sơn chủ, coi như không có công cũng có cán.

Đến lúc đó, ai lại thèm đi quan tâm mấy cái mạng nhỏ kia nữa.

“Muốn cứng đối cứng?”

Ưng Nhãn thầm nghĩ một cái rồi cười lạnh trong bụng, cơ hội đến rồi….

“Lão huynh vẫn còn non…..”

Ưng Nhãn lời còn chưa ra hết miệng

“Thánh Cực Di Hình!”

Thì không ngờ đúng lúc này thân hình của Đoạn Tam bỗng chớp lên một cái, một thoắt liền xuất hiện phía sau hắn.

Ưng Nhãn hoảng hốt, thân hình chợt cứng lại, hầu như là không thể nào né tránh một quyền kia của Đoạn Tam.

Bị một quyền chấn lên khớp xương cột sống, lại bị đánh bay ra ngoài cả trượng, mồm mõ gì đều ói ra máu, gã vừa sợ vừa giận nói:

“Không nghĩ tới lão huynh không những tinh thông quyền pháp mà khinh công cũng rất đáng sợ”

Ưng Nhãn nào biết Đoạn Tam rèn luyện thành môn “Thánh Cưc Di Hình” này biết bao khổ cực, hắn thường ngày luyện rèn thân thể buộc phải quá mức, thậm chí phải mang theo nhiều thanh sắt nặng trên người đi luyện công nên so với người khác, luận về thể lực, hay tốc độ Đoạn Tam đều vượt trội hơn, như vậy mới có thể luyện thành môn này võ kỹ.

Đây cũng chính là thành quả tất yếu cho những ngàty miệt mài không ngừng chạy bộ, bơi, nhấc đá, gánh nước,…đủ loại huấn luyện.

Có thể nói rằng nhục thể của Đoạn Tam đủ hùng hậu để có thể so sánh với hầu hết Luyện Tàng đỉnh phong và một ít cao thủ Luyện Huyết cảnh

Tuy nhiên tất yếu vấn là đây không phải lần đầu tiên Đoạn Tam giao thủ cùng người khác, lấy kinh nghiệm chiến đấu từng trải qua sinh tử của mình, hắn tin chắc có thể gϊếŧ được Ưng Nhãn không quá 2 chiêu nữa

“La Hán Quyền – Hàng Phục Phật Pháp”

Một chiêu “La Hán Phục yêu kia của Đoạn Tam đã đánh cho ưng nhãn hộc ra máu, tiếp tới chiêu này “Hàng Phục Phật Pháp” phật quang như ẩn như hiện mạnh mẽ tỏ ra hướng về Ưng Nhãn lao tới.

Ngay tức thì nó đã đánh cho lục phủ ngũ tạng Ưng Nhãn mất cân bằng, bụng kêu len ồn ột, ói máu liên tục.

Ưng nhãn cũng không chịu chết đứng lên cầm hai thanh loan đao đánh tới, nhưng chân tay đã có thiên hướng lọa choạng, ủ rủ, không cách nào xuất lực ra hoàn hảo, chẳng mấy chốc đã bị Đoạn Tam đánh bay ra ngoài mấy lượt.

Biết đánh nữa không có ích gì,Ưng Nhãn thân hình lắc lư như con chuột chũi, chạy về phía sau, nhảy lên một con ngựa gần đó, thúc cương cho ngựa tăng tốc ra khỏi trấn với âm sợ hãi và giận dữ:

“Tốt! Tốt lắm!...Thiên Tàn trấn, đám dân đen các ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ bẩm bảo lên các vị sơn chủ”

“Bẩm Báo?... sẽ không ai biết được sự tình hôm nay và ngươi sẽ chết!”

Dứt lới Đoạn Tam cũng đã vọt tới chạy song song như đua với con ngựa, khi đã chạy vượt qua hơn một chút, hắn liền lấy lực xuất ra Thiếu Lâm La Hán Quyền chiêu thứ ba.

“Càn Càn Đảo Định!”

“Răng rắc”

Thanh âm vang lên cảm giác như toàn bộ xương cốt đã đứt gãy, Ưng Nhãn rú lên kêu gào một cách thảm thiết.

Mặc kệ đám thuộc hạ, Ưng Nhãn vấn cố bò lếch nhằm mưu đồ trốn thoát khỏi con quái vật Đoạn Tam này.

Khẽ cười lạnh Đoạn Tam tiếp tục tung người nhảy cao, một quyền nữa ra như búa bỏ, như thái sơn ập xuống, đánh lên ngực Ưng Nhãn.

“Bài Vân Đảo Hải”

Một quyền này uy lực ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng khiến cho hầu hết xương cốt toàn thân, lục phủ ngũ tạng đều bị dập nát như cái chuối chát.

Ưng Nhãn mạng đã vong, chết đi không thể nào chết lại hơn được nữa, trước khi chết mắt còn mở to ra ẩn chứa sự sợ hãi từ đáy lòng.

ba tên cự khấu còn lại sợ run như cầy sấy, hãi hùng nhìn một lão già tay chân có chút gầy gò như Đoạn Tam lại đánh chết thủ lĩnh trai tráng, thực lực dời non lấp biển trong lòng bọn chúng.

Còn mọi người trong làng thì hồ hỡi vui mừng, nhất là 4 người tàn tật kia trong đó có lão trượng là biểu cảm vui mừng nhất, 4 người sống đã gần đất xa trời, trước khi đi thật sự chẳng muốn thấy trấn bản thân từng lớn lên bị biến mất.