Tác Giả: Tà Lão Ma (Nguyễn Nhạc)
"Hai gốc Lôi Âm Mộc? ngươi tới ăn cướp sao?"
Nhường nhịn đã đến nước này đạo bào lão bà đã rất chi là buông thả rồi, ai ngờ Thanh gia lão tổ lại mặt không có mắt mở miệng liền đòi hai gốc trấn tông chi bảo.
Phải biết rằng Mai Hoa Cung đứng trên giang hồ hơn trăm năm nay phần lớn đều là ít nhiều nhờ vào Lôi Âm Mộc này.
Chưa kể, tính toàn thể Mai Hoa Cung, nhận được Lôi Âm Mộc làm vật tư cũng không có mấy người.
"Đương nhiên là vậy rồi a! ngươi nghĩ rằng ta tới đây là để thưởng trà ngắm cảnh sao?"
Thanh gia lão tổ vuốt râu cười tươi như hoa đáp lại.
"Hừ! Đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không nắm lấy thì đừng trách lão nương!"
"Nghịch Hoa Trượng pháp - Mạn Hoa La Đà"
Trong phút chốc, hoa cỏ bốn phương trên đỉnh núi bất ngờ phất phơ lay động rồi ào ào như lũ cuốn hóa thành vô số trượng ảnh bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Thanh gia lão tổ.
"Muốn đánh liền đánh hắc hắc"
Thanh gia lão tổ trong tư thế bị bao vây bốn phương toàn là cửa tử, hầu như không có một cửa sinh nào, thì bỗng nội khí phu trào, âm hàn chi khí lan tỏa tạo thành một cái vỏ bọc cứng cáp bao lấy lão.
"Ầm!" Lên một tiếng.
Sát na giữa âm khí cùng hoa cỏ bốn phương đan xen nhau cùng lúc nổ ầm lên.
Giữ chiến trường âm khí lan tỏa ngùn ngụt như muốn lấn áp chế lấy hoa thế của Mai Hoa lão tổ, mập mờ hư ảo là hai thân ảnh đứng đối diện nhau cách mấy trượng.
Thanh gia lão tổ bàn tay phải móng tay dài ra biến đổi màu sắc, hiện ra với tâm thế cực âm cực hàn, cực độ tà ác, âm khí lúc này như muốn tôn lão thành thần tổ, yêu yêu phục mệnh.
Phí đối diện, Mai hoa cung lão tổ mặt cũng không biến sắc, hiển nhiên là tình huống xảy ra đều đã nằm trong dự đoán.
"Giang hồ mấy mươi năm trước, lan truyền Thanh Vô Tuyệt - thanh gia lão tổ từng vô tình đoạt được một bộ âm hàn hiểm độc công pháp, hóa ra lại là sự thực a!"
Mai hoa cung lão tổ phủi phủi bộ đạo bào đang mặc, ôn tồn cất tiếng.
"Thực hư giang hồ nói cũng đúng mà cũng chẳng sai, bộ Hàn Cang Âm Phong Trảo Điển này từ lúc lấy được đến nay vượt qua tân tân khổ ải, lão phu coi như đã luyện gần tới thập thành công lực, còn ngươi Nghịch Hoa Trượng Pháp xem ra cũng rất có tiến triển a!"
"Ta với ngươi, thực lực cũng xêm xêm nhau, như thế này đi, ta đưa ngươi 1 gốc Lôi Âm Mộc"
Mai Hoa Cung lão tổ nắm chặt bàn tay đề ra hiệp nghĩ nói:
"Đổi lại..."
"Đổi lại?"
" đổi lại ta muốn 10 cửa hàng mặt tiền tại Phố Hàng Đèn, Thanh Sơn thành"
"Hàng đèn a!"
Thanh gia lão tổ mặt ngược lại hơi đơ, quả nhiên là đang suy tính một điều gì đó, 10 cửa hàng ở phố hàng đèn với Lôi Âm Mộc của lão chẳng là cái rắm gì.
Tuy nhiên tại sao Mai Hoa Cung lại muốn đóng quân buôn bán tại phố hàng đèn, đây mới là điều lão suy nghĩ, mặc dù nó là con phố sầm uất nhất nhì trong thành nhưng cũng không đáng lấy Lôi Âm Mộc ra đổi a!
Nếu ở mấy nơi khác thì Mai Hoa Cung có thể lẻn vào làm ăn xây dựng căn cơ, như phố hàng đèn thì lại khác, con phố này thuộc sự quản lí trực tiếp của Thanh gia, tấc đất tấc vàng đều phải qua công chứng của Thanh gia mới được.
"Được, 10 cửa đổi lại 1 gốc Lôi Âm Mộc"
Nợ nần thanh toán xong xuôi, Thanh Vô Tuyệt xuất sơn trở lại Thanh Sơn Thành.
Hắn hôm nay đến chủ đích là tóm lấy một đoạn Lôi Âm Mộc đã là rất hợp lý rồi, nào ngờ lại cầm về những 1 gốc Lôi Âm Mộc, coi như thành công đã ngoài sức tưởng tượng.
Ngay sau khi lão rời đi, hai bóng người trung niên nam tử cùng nữ tử dưới núi lần lượt xuất hiện đi lên.
"lão tổ!"
" Nhị bộc: Huyền Bộc, Mị Bộc, Hai người các ngươi lần này xuất sơn đi Thanh Sơn Thành, mang theo 1 gốc Lôi Âm Mộc cây non giao cho Thanh gia lão tổ Thanh Vô Tuyệt, sẵn tiện tiếp quản trước 10 cửa hàng tại phố hàng đèn chờ người của ta tới..."
Đạo bào lão bà mắt nhắm nghiền tiếp tục đả tọa.
"Rõ"
Cả hai cùng đồng thanh hô lên.
Nhị bộc ở đây chính là hai tên nô bộc ngày trước đi theo lão cung chủ gầy dựng nên Mai Hoa Cung, sau này quy ẩn tu luyện để lại đại nghiệp cho lớp tiểu bối quản giáo, không màng phân tranh trong Cung nữa.
Trong đó Huyền Bộc được giang hồ xưng là kiếm tiên Huyền Bộc, còn Mị Bộc được gọi là Mị nữ, cả hai đều đã đạt tới Nội Cảnh thực lực thuộc giới siêu cường trong lớp giang hồ đương đại.
Trong đó Mị Bộc là một vị Tiết Khí sư, nắm giữ phong linh tâm thiên phú, có thể học tập tu luyện các loại phong thuật chính tông.
Tiết khí sư hay còn gọi là hoàn hảo linh giả, đây là cách nói tổng quát cho những nhân loại nào trong cơ thể xuất hiện 1 trong các nguyên tố tự nhiên linh tâm.
Tiết khí sư có thể điều khiển nguyên tố tự nhiên 1 cách bao quát hơn, nếu linh giả chỉ có thể học luyện những thuật pháp cơ bản
Thì Tiết Khí Sư có thể học toàn bộ những thuật pháp chính tông 1 nguyên tố tự nhiên, uy lực đương nhiên mạnh hơn linh giả, lại có thể tự do điều khiển, vận động tài nguyên sức mạnh của tự nhiên tùy vào hệ linh tâm theo từng cấp bậc thực lực,chia làm:
Ngự nhân - Ngự khí - Ngự sư -....
Mà Mị Bộc hiện tại đang ở cấp độ ngự khí tiết khí sư.
Ví dụ như nói phong linh tâm tiết khí sư thì ở những nơi nào có phong bạo, phong hành lưu chuyển mạnh hơn hẳn nhiều nơi khác thì người này sẽ có lợi thế cực kì lớn.
Nhưng ngược lại nếu ở những nơi bị khắc chế thì để không bị rơi vào đường cùng tiết khí sư thường hay mang theo một số vật dụng tạo ra nguyên tố cho bản thân sử dụng.
"Mị bộc, lão tổ lẽ nào không truy thêm chuyện nữ nhi Cung chủ đương nhiệm bị gϊếŧ hại sao?"
Trên đường xuống núi Huyền Bộc có vẻ rát bất ngờ với cách làm việc của đạo bào lão bà liền quay sang hỏi Mị Bộc.
"Truy?..hắc hắc, ngươi cũng quá xem trong con ả này đi, nữ nhi cung chủ lại không an phận đi làm trọn vẹn trọng trách cứ thích ra ngoài kiếm chuyện, chết cũng tốt, lại chỉ là cái cái Bán Tiết Khí sư mà thôi, không đáng cho lão tổ hao tâm tổn sức trở mặt"
"Đùng!"
Tại một nơi nào đó, một âm thanh như sấm dậy nổ lên.
"Áaaa, lão gia gia, tiên..nhân, tiên nhân trên trời rơi xuống,...."
Một giọng nói non nớt hét toáng lên.
"Tiểu hầu tử, đứng phá phách nữa!"
Từ xa xa, một ông lão, lưng khom, tay chống gậy tay vắt sau lưng bước chầm chậm đi tới.
"Kìa kìa, có người từ trên trời rơi xuống thật mà lão già này!"
Thằng nhóc xù mặt cau mày rất không đồng ý với lời trách móc quyết kéo lão trượng đến chỗ đó cho được.
"Được rồi, mau giúp ta kéo người này về nhà!"
Nhìn thân thể rơi từ trên trời xuống lão rất không tin, lại nói nhà lão cũng chẳng dư dả gì mấy, nhưng mà phật nói: "cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp".
.