Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
__________
Cái gì mà hạ quyết tâm không để ý anh? Căn bản chính là vô nghĩa!
Khi một người như là Thiên Nữ Tán Hoa đang ở trước mặt mình tận hết sức lực mà rải rác cảm giác tồn tại, không nhắm mắt cũng đều là anh.
Tay trái đặt ở trên cái thớt không ngừng mà run run, muốn nói chuyện nhưng lại không có nửa chút sức lực, cuối cùng cắt lệch một cái, thiếu chút nữa đυ.ng vào lưỡi dao.
Phong Thanh Ngạn tay lanh mắt lẹ đỡ lại, đẩy tay cô ra, để mu bàn tay hứng chịu mũi dao, lưỡi dao sắc bén xẹt qua da thịt trên mu bàn tay, máu một chút liền chảy ra.
Hạ Tiểu Nịnh sợ ngây người, “Anh anh anh, tôi, tôi……”
“Đừng sợ.” Anh lui về phía sau một bước, nhịn xuống trận đau nhói sắc nhọn kia, dịu dàng mà nhìn cô, “Có một hộp sơ cứu vết thương ở phía dưới bàn trà phòng khách, cô đi lấy tới đây.”
“Ah, ah ……” Hạ Tiểu Nịnh bị ánh mắt dịu dàng của anh nhìn càng thêm phát run, cảm thấy anh bị cô quẹt làm cho bị thương, lúc sau lại còn có thể bình tĩnh tự kiềm chế như vậy, nhất định là đang nghẹn cục tức này, một lát nữa hung hăng mà trả thù cô.
Cô chạy run rẩy cầm hộp thuốc lại đây, lấy ra rượu cồn: “Có thể sẽ có chút đau, anh kiên nhẫn một chút.”
Vốn dĩ muốn lau qua bằng một ít nước khử trùng trước, ai ngờ cô khẩn trương đến nỗi mở nắp bình ra trực tiếp 'rầm ào ào' đổ xuống.
Phong Thanh Ngạn: “……”
“Rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất đau sao?” Hạ Tiểu Nịnh tay chân luống cuống, nhanh chóng lấy bông ra lau giúp anh.
Anh đau đến môi màu trắng bệch, nhìn tay mình giống như bị ’ ướp gia vị’, không nói nên lời. Nhưng biểu hiện vẫn như trước còn xem là dịu dàng, “Không sao đâu, cô làm rất tốt.”
“……” Hạ Tiểu Nịnh trong lòng thấp thỏm giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, toàn bộ hành trình chống đỡ để mình không xoay người lại chạy trốn, miễn cưỡng giúp anh xử lý tốt miệng vết thương, sau đó lại lấy ra băng gạc ra quấn nhiều lớp, “Buộc kỹ.”
“……” Yên lặng mà nhìn bàn tay bị quấn giống như mèo lục lạc, Phong Thanh Ngạn gật đầu, “May mắn cô chính là đầu bếp.”
Nếu làm y tá, khẳng định vài phút bị khiếu nại đến thất nghiệp.
“Ah? Có ý gì?” Đang dọn sạch hộp thuốc, Hạ Tiểu Nịnh không hiểu.
“Không có gì, tiếp tục nấu ăn đi.” Anh xách lên hộp thuốc một lần nữa đi về phòng khách.
Quẹt cho người ta bị thương thế kia, Hạ Tiểu Nịnh trong lòng băn khoăn, kế tiếp nấu ăn liền nghiêm túc hơn rất nhiều.
Cô thật ra là biết rõ khẩu vị Phong Thanh Ngạn, bởi vì trong cuốn sổ ghi chép lớn trong trang viên kia đều có ghi chép, vừa rồi chỉ là cứng rắn không muốn phản ứng lại anh.
May mắn trong thời gian kế tiếp anh không có đi vào nữa, cô cũng làm được mười phần thuận lợi.
……
Hai giờ sau, màu sắc, hương thơm, mùi vị đều đã đầy đủ, ba món ăn một món canh trên bàn.
Canh gà nấm trúc nấu vừa phải, ăn kèm với cá hấp với dầu hào, đậu hũ lòng đỏ trứng, lại thêm một món đu đủ cắt lát nhỏ ra xào, làm cho ngón trỏ người ta di chuyển.
Phong Thanh Ngạn từ thư phòng đi ra, liền nhìn thấy cô còn đang đeo tạp dề đứng ở bên cạnh bàn, động tác nhẹ nhàng từ từ bày biện món ăn lên, khuôn mặt nhỏ bị hơi nóng của canh gà bốc lên làm cho đỏ bừng, đỉnh đầu ánh đèn màu mật ong chiếu xuống, làm cho tóc trên đầu cô được bao một tầng tinh tế.
Hình ảnh này giống như một bàn tay dịu dàng, một chút liền nắm chặt lấy đáy lòng mềm mại kia của anh mà xoa nhẹ.
Tuế nguyệt tĩnh hảo.( Năm tháng tĩnh lặng)
Hóa ra bốn chữ miêu tả cảnh tượng này, là thật sự tồn tại.
Hạ Tiểu Nịnh bày hết ra bàn, quay đầu liền nhìn thấy Phong Thanh Ngạn đang đứng cách đó vài mét, đang dùng một loại ánh mắt gần như mê ly lại gần như kiên định sâu kín mà nhìn mình.
Cô bị nhìn đến trong lòng rất bồn chồn, nịnh nọt mà cười cười, giúp anh kéo ghế ăn ra, “Thiếu gia, anh sẽ không phải…… Còn không định buông tha cho tôi chứ?”
“Buông tha?” Phong Thanh Ngạn hoàn hồn, môi mỏng nhẹ lẩm bẩm hai chữ này giống có thể nhẩm lại hàng ngàn lần, bỗng nhiên cười nói, “Là không thể nào!”
__________