Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
___________________
Cực kì nhanh mà nắm lấy viên thuốc trong lòng bàn tay anh, đầu ngón tay lại bởi vì chạm vào đường vân trên bàn tay lớn của anh mà có hơi phát run, cô miễn cưỡng mà hít sâu một chút mới cảm thấy mình có lẽ là không lộ ra sơ hở gì.
Nuốt lấy viên thuốc kia rồi uống vào một ngụm nước, Hạ Tiểu Nịnh lại nhanh chóng cúi đầu, “Cảm ơn.”
Cúi đầu, bộ dạng uể oải ỉu xìu lại làm người ta càng thêm hoài nghi cô có phải không thoải mái hay không.
“Cảm ơn tôi vì cái gì?”
Lần này, anh biết rõ còn cố hỏi.
“……” Hạ Tiểu Nịnh vô thức mà dùng tay ôm lấy một góc chăn, đầu ngón tay có chút trở nên trắng, nhưng như trước không ngẩng đầu lên, “Cảm ơn anh quan tâm thân thể của tôi.”
“Ý của cô là, tôi đối với thân thể cô cảm thấy hứng thú?”
“Khụ khụ khụ ——” nước vừa mới nuốt vào thiếu chút nữa sặc trở về, Hạ Tiểu Nịnh dứt khoát một chút kéo chăn ra, nằm xuống, “Không biết anh đang nói cái gì, không cần xuyên tạc ý của tôi!!”
Cô nói đặc biệt lớn tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn là đang bệnh, thật sự không có lực uy hϊếp gì.
Trong đầu câu nói kia còn đang không ngừng xoay quanh, cô cảm thấy mình đều sắp không thể nghĩ được gì nữa rồi!
Trái tim, cũng đang bùm bùm nhảy điên cuồng.
Vừa rồi bị bàn tay to của anh đυ.ng vào trán, càng là nóng hổi một mảnh, như thể ngọn lửa……
“Hạ Tiểu Nịnh, cô rốt cuộc có muốn đi bệnh viện không?” Phong Thanh Ngạn bị thái độ kỳ quái của cô làm cho có chút không hiểu, “Nếu không tôi gọi điện thoại kêu bác sĩ đến đây một chuyến?”
“…… Không cần, tôi đi ngủ tiếp, đổ một thân mồ hôi thì tốt rồi.”
“Vậy tối nay chúng ta ngủ ở nơi này đi.”
“Cái gì?” Hạ Tiểu Nịnh cả kinh chấn động, “Tôi, chúng ta, ngủ, ngủ……”
“Làm gì mà giật mình như vậy?” Phong Thanh Ngạn vẻ mặt đương nhiên, “Cô bị nhiễm virus cảm, cúm mùa này. Chẳng lẽ còn muốn trở về lây bệnh cho Tu Viễn với Mạn Mạn?”
“……”
Hạ Tiểu Nịnh trong lòng về điểm này, tiểu tâm tư kiều diễm bị ép khởi động lập tức bị chụp đến hồn phi phách tán.
Hóa ra anh có ý này……
Đều do Diệp Anh suy đoán lung tung, làm hại cô bây giờ cũng đi theo mà suy nghĩ loạn……
“Vậy anh thì sao?”
“Cô ngủ trước đi. Không cần phải xen vào tôi.” Phong Thanh Ngạn động tác vô cùng tự nhiên mà giúp cô kéo chăn, giống như đang thở dài, lại dường như là nhẹ giọng mắng cô, nhưng giọng điệu cũng không mãnh liệt: “Như thế nào lại nhiều bệnh như vậy, động một chút liền bị cảm?”
Sau khi nói xong anh đứng dậy, ngồi lại trên sô pha.
Hạ Tiểu Nịnh không có cãi lại, một lần nữa nhắm mắt lại, cảm xúc lại bị những lời này của anh làm cho không hiểu sao nhộn nhạo, một chút một chút mà đánh vào bờ lòng, khó có thể dừng lại……
Nếu như lần này Diệp Anh thật sự mỏ quạ đen nói đúng, mình không cẩn thận vào trong mắt Phong Thanh Ngạn, vậy kế tiếp anh sẽ đối với mình làm gì?
Nghĩ về điểm này, cô lặng lẽ lén lút quận chặt chăn trên người mình giống như nhộng, dự định không ngủ, cứ như vậy im lặng không lên tiếng mà duy trì tỉnh táo.
Thế nhưng là đến cùng không có thể chống lại hiệu quả của thuốc, không bao lâu trong đầu liền bắt đầu hỗn loạn, buồn ngủ lần nữa đánh úp lại, chìm vào mộng đẹp.
Trên sô pha Phong Thanh Ngạn đứng lên, động tác tự nhiên, nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác của mình, đi đến mép giường, kéo chăn cô ra, cúi người nằm đi xuống……
Ánh mặt trời đã hoàn toàn chìm ở phía dưới đường chân trời, ngoài cửa sổ một mảnh lờ mờ mông lung, anh không có bật đèn.
Cánh tay nhẹ nhàng mà di chuyển đầu cô một chút, làm cho mặt cô quay về phía mình.
Ánh mắt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dần dần sâu thẳm, sau đó, dùng sức mà thắm thiết hôn lên môi cô……
Hạ Tiểu Nịnh đặt bàn tay phía dưới chăn, bởi vì động tác của anh mà bỗng nhiên siết chặt ——
Làm sao bây giờ? Bây giờ rốt cuộc phải làm sao bây giờ?
__________________