Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

Chương 112: Thật ᛕích Ŧhích...

Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành

Dịch giả: Sâu

_____________

Không biết mới là lạ! Hạ Tiểu Nịnh liếc mắt, “Trò đùa này một chút cũng không buồn cười, nhờ có anh ban tặng, tôi phải đi về thay quần áo!”

Nói xong cô đi đến bên cạnh hồ nước, lại bởi vì trì vách tường hồ bơi quá cao, bò lên rất nhiều lần cũng chưa leo lên trên được.

Động tác, còn càng ngày càng vụng về……

Mộ Đình Tiêu nhìn thấy bật cười, bước qua đó, nhẹ nhàng nắm một cái, đưa cô đem lên trên bờ.

Cả anh cũng lên, từ trên giá gỗ hoa lê bên cạnh tiện tay cầm lấy một bộ quần áo, “Trang phục diễn viên, cô trước hết thay cái này, đừng để bị cảm lạnh.”

“……”

Hạ Tiểu Nịnh không có lựa chọn nào khác.

Ngược lại là anh, lần này không cần cô nói cái gì, Mộ Đình Tiêu cũng đã rất lịch sự mà đi ra bên ngoài bức bình phong.

Hạ Tiểu Nịnh không làm ra vẻ, càng không muốn bị cảm lạnh.

Người lấy việc thân thể khỏe mạnh ra nói giỡn là người vô trách nhiệm nhất.

Cô một thân một mình ở sau bức bình phong, nhanh chóng cởi bỏ quần áo ướt trên người mình đi, mặc trang phục diễn viên vào.

Làn váy lụa ánh trăng, áo màu hồng cánh sen, ngược lại nổi bật lên cô giống tiểu tiên nữ thướt tha yểu điệu.

Thay xong rồi đi ra ngoài, Mộ Đình Tiêu nhìn thấy cô, ánh mắt có chút không dời đi được.

“Có lẽ nên cho cô tới diễn vai nữ chính bộ phim này.” Anh khẽ nói.

Hạ Tiểu Nịnh nhíu mày, đây là đang châm chọc cô ăn mặc khó coi? Biết rõ cô chỉ biết nấu cơm sao!

Cô nhíu mày, hùng hổ mà đi về phía anh, “Cho dù con mắt anh cay cũng nhịn cho tôi! Tôi rớt trong nước là do ai hại? Còn có ——”

Đi quá nhanh, thoáng một chút dẫm đến trên làn váy, cô lảo đảo một cái, cả người ngã mạnh về phía anh——

Thoáng một lát đem anh đè ở trên mặt đất, môi anh đào mất kiểm soát mà quẹt nhẹ qua má anh……

Chỉ kém 0,01 cen-ti-mét, liền người cũng tới!

Tư thế này, thật sự là ái muội, lại quỷ dị……

Hạ Tiểu Nịnh mặt liền đỏ ửng lên, giãy giụa muốn bò dậy.

Cửa đúng lúc bị đẩy ra.

Diệp Anh là tới tìm Hạ Tiểu Nịnh, kết quả lại nhìn đến một cảnh tượng như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, “Tiểu Nịnh…… Tiêu gia, hai người…… Các người……”

“Tới kéo tớ lên!” Hạ Tiểu Nịnh gọi về hướng cô.

Diệp Anh như ở trong mơ mới tỉnh, nhanh chóng chạy tới đem cô kéo lên, lại nhìn thoáng qua quần áo trên người cô, “Tiểu Nịnh, cậu ở đây cùng Tiêu gia chơi cosplay? Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ a!”

Hạ Tiểu Nịnh: “……”

Rất vô lực, rất vô ngữ……

Thấy Mộ Đình Tiêu ở bên cạnh cũng đi lên, sắc mặt có chút khó coi, Diệp Anh nhanh chóng sửa miệng, “Khụ, Tiểu Nịnh, cậu sao lại có thể như vậy chứ? Chúng ta tuy rằng đều muốn ngủ với anh ấy, thế nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi a! Cậu không thể xúc động như vậy a!”

Mộ Đình Tiêu: “……Thật ngại quá, tôi không phải kẻ điếc.”

“A a a a a, anh ấy thực sự nói chuyện với tớ!” Diệp Anh tiếng thét chói tai thiếu chút nữa bay cả nóc nhà, “Trời ạ, tớ không phải đang nằm mơ đi!”

Nói xong, thẳng chằm chằm mà lại nhìn ngực Mộ Đình Tiêu, nuốt nuốt nước miếng, “Tiêu gia, quần áo anh ướt thế này, anh có muốn đổi một chút hay không? Thiếu người hỗ trợ hay không? Tôi có thể làm thay, không lấy tiền lương của anh!”

Mộ Đình Tiêu: “……”

Hạ Tiểu Nịnh: “……”

Đã nói rồi đấy, không cần phải xúc động như vậy đâu?

Mộ Đình Tiêu đi đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh thay quần áo, Hạ Tiểu Nịnh kéo Diệp Anh nhanh chóng rời khỏi phòng kia..

Diệp Anh còn chưa có hồi hồn, “Rất đẹp trai rất đẹp trai, đẹp đến mê người……”

Hạ Tiểu Nịnh ở trên trán cô nàng hung hăng búng búng, “Đừng làm hoa si. Các cậu không phải ở đình nghỉ mát bên kia chờ sao? Cậu như thế nào bỗng nhiên tìm đến nơi này vậy?”

“Còn không phải bởi vì cậu ném túi cho mình à, điện thoại trong túi vẫn luôn reo, thật sự không có biện pháp tớ mới đến tìm cậu.” Diệp Anh đem điện thoại lấy ra đưa cho cô, “Này, lại gọi tới, mau nghe đi!”

Hạ Tiểu Nịnh nhận lấy, liếc mắt nhìn trên màn hình hiển thị tên người gọi tới, ngay lập tức cả người rùng mình.

Oh My God! Phong Thanh Ngạn gọi điện tới!!

__________________