Lê Lê bị anh đè lên cửa, đôi mắt xanh lộ ra một chút oan ức và bất mãn, “Cho nên, em phải đi gặp mặt chị gái, bỏ anh đi?”
“Boss, đây không phải là ánh mắt nên có của anh! Thu lại đi, thu lại đi!” Cô nhìn vào sẽ mềm lòng đấy!
“Vợ sắp đến tay phải bay đi rồi, em nói thử anh buồn hay không buồn?” Anh cũng tắm rửa thay đồ xong rồi đó!
Cô không ngờ dẫn một chị gái về!
“Vợ?” Vẻ mặt cô ứng đỏ, “Xin lỗi, hai chị em chúng em đã lâu không gặp rồi, em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chị ấy, đêm nay thực tình không có tâm trạng…”
Cơ thể nhỏ cô cúi thấp xuống, đi ngang qua trước mặt anh, cầm lấy quần áo của anh, “Nào, mặc đồ lại, chúng ta ngày mai gặp ở công ty!”
“Đồ vô lương tâm!” Cảnh Hành bất mãn mặc đồ, thuận thế hôn một cái lên mặt cô, “Có chị gái liền bỏ chồng rồi!”
“Em không có! Anh có thể hiểu cho em chứ! Nếu anh có một người thân mất tích đã lâu không gặp, anh còn có tâm trạng này không!”
“Anh thường là lựa chọn mặc kệ người đó!” Cảnh Hành mặc đồ xong, ôm sát cô vào lòng, không ngủ được, phải hôn cho đã mới thả cô ra.”
Hai người đang ngồi ở sofa bên ngoài, rất lâu, Cảnh Hành và Lê Lê mới đi ra.
Khuôn mặt của Lê Lê đỏ chót, môi miệng gì gần như cũng sưng rồi!
Vẻ mặt Cảnh Hành cao ngạo, không hề nói gì liền rời khỏi!
“Dượng nhỏ giận rồi?” Tiểu Bộ Bộ sau khi nhìn thấy anh đi, mới hỏi.
“Không cần quan tâm anh ấy, ngày mai sẽ ổn thôi!” Cô phải nghiên cứu một cách để dỗ Cảnh Hành mới được!
Người đàn ông như Cảnh Hành từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu thốn gì, khó quá à!
“Chị ơi, chị đi đâu rồi? Biết em lo lắm không! Còn ba mẹ nữa!” Lê Lê cầm lấy tay của Lê Ngữ, “Chị ơi, em lo lắng cho chị lắm đấy!”
“Chị không sao!” Lê Ngữ đau lòng nhìn vào cô, “Tiểu Bộ Bộ ngủ trước đi!”
“Vâng!”
Tiểu Bộ Bộ ngoan ngoãn đi ngủ, đêm nay Lê Ngữ dự tính ở bên cạnh cậu bé, hai mẹ con bồi dưỡng tình cảm với nhau.
“À, ba của Tiểu Bộ Bộ đâu?” Lê Lê nhỏ tiếng hỏi.
“Chết rồi!”
Chết rồi?
Hai chị em ngồi ở sofa, nói chuyện rất lâu, lúc nhắc đến Lê gia, Lê Ngữ cũng rất đau buồn, chính là vì không có mặt mũi gặp ba mẹ, nên cô mới ở bên ngoài suốt!
Lúc trẻ không hiểu chuyện, thích nhầm người, hại phải bản thân, cũng hại phải người nhà!
Có Lê Ngữ ở nhà, Tiểu Bộ Bộ cũng tạm thời có người chăm sóc, Lê gia tạm thời chưa có đự định về, căn nhà hai phòng ngủ, cũng có thể để cô ở lại rồi.
Lê Lê đến công ty, liền bị Ninh Giao chặn đầu!
“Em không ngờ lại đi làm! Chị đa xin nghỉ phép cho em rồi! Trông ra sức chiến đấu của boss không được rồi! Không ngờ lại để em còn có thể sống sót đi làm được!” Ninh Giao lắc đầu, chậc chậc thấy kì.
Quả nhiên trong phim truyền hình đều là gạt người, cái gì đó có thể duy trì rất lâu!
“Đêm hôm qua nhà có chút chuyện, chúng em vẫn còn trong sạch đấy!” Cô nhỏ tiếng giải thích, “Nhưng, boss hình như giận rồi, em phải làm sao đây, làm sao có thể dỗ anh ấy vui!”
“Ngủ đi!”
“Ngủ!” Lê Lê ôm đầu, ngủ sao?
Đây tuyệt đối là một ý kiến không tốt!
Cuối cùng, cô không ngờ mua một ly nước, liền đi lên lầu!
Trên hành lang, Lệ Nhẫn đứng ở giữa, đang đối diện với bức tường màu trắng, hình như là đếm chữ số.
“Giám đốc Lệ, anh đang làm gì?”
Lệ Nhẫn tiếp tục đếm số, “7771, 7772, 7773, …”
“Nhìn tường nhận lỗi sao? Anh làm sai điều gì, tổng tài phải đối xử với anh như vậy? Anh phải đếm đến bao nhiêu?” Lê Lê tò mò nhìn vào anh.
Cách trừng phạt này của Cảnh Hành đúng là tuyệt!
Trong miệng của Lệ Nhẫn chỉ phát ra chữ số, “7774, 7775, …”
“Cô ấy hỏi, cậu không thể trả lời sao?” Đằng sau họ, truyền đến tiếng của Cảnh Hành!
“Tôi phải đếm đến 20000!” Lệ Nhẫn nói xong lại tiếp tục đếm.
Đêm qua không phải cố ý thật!
Boss chỉ là nói chăm sóc tốt cái ăn cái uống cho Lê Ngữ, đâu có dặn dò là phải trông chừng kĩ càng, ai biết được Lê Ngữ đi ra ngoài, liền đi tìm Lê Lê rồi!
Cảnh Hành đi qua đó, nắm lấy tay của Lê Lê, vứt một câu xuống, “Đếm lại!”
Sau đó, Lê Lê liền nghe thấy âm thanh vô cùng oán hận, “1, 2, 3, …”
Tuy rằng cách trừng phạt này không có gì, nhưng đứng thẳng ở đó như là quân đội đếm đến 20000, sẽ rất suy sụp đấy!
Trong văn phòng, Cảnh Hành cầm lấy ly nước màu xanh lợt trên tay cô, “Em tặng anh ly nước làm gì?”
“Đương nhiên là muốn lấy lòng anh, đế anh đừng có giận nữa! Thực tình là không biết anh thích gì! Mua tùy tiện thôi!” Cô biết là Cảnh Hành không thiếu thốn gì.
“Ly ý nghĩa là cả đời, bỏ đi, anh miễn cưỡng nhận lấy!” Cảnh Hành nắm lấy tay cô, dùng sức, khiến cơ thể cô cũng dựa vào người anh, “Đêm hôm qua mấy giờ ngủ?”
Dựa sát vào l*иg ngực cứng cáp của anh, cô nhỏ tiếng nói, “Đêm hôm qua không có ngủ!”
“Uhm?”
“Hôm nay khoảng hai giờ sáng mới ngủ!” Cô vừa nói vừa ngáp, “Buồn ngủ quá, nhiều chuyện muốn nói!”
“Hai giờ!” Cảnh Hành bế cô dậy, “Đi ngủ!”
“Không! Em còn phải làm việc!”
Cảnh Hành vẫn là vẻ mặt kiên định, “Theo như anh biết, em hôm nay xin nghỉ phép, cho nên đi hay không đi cũng vậy thôi!”
Anh ngay cả chuyện này cũng biết!
Cô không phải là làm gì cũng không thoát khỏi đôi mắt của anh chứ!
Nằm trên giường của Cảnh Hành, cô dần dần ngủ thϊếp đi, đêm hôm qua rất là mệt!
Không những ngủ thϊếp đi, mà còn nằm mơ.
Xung quanh cô có một con gấu xám lớn, lè lưỡi ra không ngừng liếʍ mặt cô, ôm lấy cô rất là chặt.
Cô tại sao lại có cảm giác có chút lạnh nhỉ?
Như là bản thân đang ở trong bắc cực lạnh lẽo vậy!
“Uhm?” Cô mơ màng mở to mắt, nhắm đúng vào đôi mắt xanh lam của Cảnh Hành, sự tìиɧ ɖu͙© đang chiếm lấy cô khiến cô ngây người.
Đôi chân đang ở tư thế tách ra, cơ thể anh đè xuống.
“Á… đau đau đau!” Khuôn mặt cô lập tức nhăn nhúm lại, “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đau lắm!”
Cảnh Hành hôn lên mặt cô, không những cô đau, anh cũng đau.
Kẹp chặt anh như thế, trán trước cũng đổ cả mồ hôi.
Con gấu xám lớn đó rõ ràng chính là Cảnh Hành!
Cô không ngờ lại không dậy sớm chút!
Anh nhẹ nhàng hôn lấy cô, để cô dần dần thả lỏng, đôi tay khoác lên lưng của anh, “Có máu không?”
“Có cản trở.” Anh chỉ là đi vào, nhưng vẫn chưa nhúc nhích!
Cô đau!
“Có câu nói, đau dài chi bằng đau ngắn! Cho em một sự đau nhanh gọn đi!” Cô cứ tiếp tục như thế, có thể nào bị đau chết không!
“Thật sao?” Anh rất lo lắng.
“Uhm…” Cô không thích đau, như ải này nhất thiết phải qua!
Cơ thể của Cảnh Hành lại một lần đè xuống, Lê Lê bi kịch rồi, miệng không ngừng rêи ɾỉ, bị Cảnh Hành chặn miệng lại rồi.
Máy lạnh trong phòng rất lạnh, nhưng trên cơ thể hai người đã lấm tấm mồ hôi, rất mệt, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Trên ga giường màu trắng dính những vệt máu, Lê Lê mềm nhũn nhắm mắt lại, ôm lấy tấm mền, cơ thể nhỏ cuộn lại, “Hic hic… đau quá…”
“Để anh tắm cho em!” Cảnh Hành bế cô lên, cô ôm tấm mền.
“Mền tốt hơn anh sao? Cứ ôm riết!” Cảnh Hành lấy tấm mền trên tay cô ra, “Ngoan, lần sau sẽ không đau nữa!”
Khốn nạn! Nhưng anh không nói cô nghe lần sau là ở phòng tắm!
Vừa tiếp xúc, liền hai lần, cô đau đến bán sống bán chết đây!