Cảnh quang như hôm qua, chỉ có khác là hôm nay cái mền bị rớt xuống đất!
Anh ta nhìn vào máy lạnh, lạnh thế, lại không đắp mền!
Anh ta bước nhanh tới, nhặt mền lên, áp mặt mình vào mặt cưng đáng yêu của anh, nhìn thấy làn mi cong vυ't của cô, "Mật Nguyệt......"
Âm thanh êm ái vang bên tai cô, nghe rất thoải mái và ấm áp!
Nghe thật hay nhỉ!
"Dương Dương......" cô ta mếu môi, tay nhỏ sờ vào điện thoại, "Dương Dương, em sắp dậy rồi......"
Cảnh Bùi Dương nhìn thấy điện thoại cô từ trên tay rơi xuống, trở người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vậy mà gọi là thức dậy sao?
Nếu như anh ta không ở cạnh nhìn thấy, thì thật sự nghĩ là cô đã thức dậy rồi!
"Bách bách bách!"
Giơ tay đánh ba cái vào mông của cô ta!
"Á" cô ta lập tức tỉnh dậy, mở mắt lớn nhìn Bùi Cảnh Dương đang đứng bên giường, "Dương Dương, anh đến lúc nào thế?"
Cô còn nghĩ là đang nghe điện thoại nữa chứ!
Không ngờ anh ta lại ở gần cạnh cô thế!
"Thức dậy, chạy bộ nào." Cảnh Bùi Dương quay người, đến tủ quần áo tìm quần áo cho cô ta bận vào hôm nay.
Mật Nguyệt cũng không dám nướng lâu trên giường nữa, bèn chạy vào toilet tắm rửa!
Dưới sự đôn thúc của Dương Dương, cô ta tin tưởng rằng sức khỏe mình sau này sẽ rất tốt!
Không dễ dàng gì kết thúc một cuộc chạy đua, cô ta ngồi vào bếp ăn sáng, "hôm nay là lịch sử!"
Cô ta còn nghĩ là đề bài toán hôm qua!
Người làm trong nhà bị bắt làm những việc này, sao không phàn nàn với anh ta sao?
"Coi hay lắm đó."
"Dạ......" cô ta vừa uống sữa, ăn sáng, giống ngồi lướt báo xem tin tức, không phải mục đích học tập, vả lại cô ta cảm thấy sẽ tốt và giúp cô nhớ lâu hơn!
Ban ngày ở trong trường có Cảnh Hành giám sát cô ta, buổi tối và sáng Cảnh Bùi Dương dạy phụ đạo cho cô, nhưng ngày như thế đã kéo dài hơn nửa tháng, cô ấy gần quen rồi.
Hôm nay, Cảnh Bùi Dương vẫn như thường lệ gọi cô dậy
Cái mền lại nằm dưới đất, toàn thân nằm lăn lết dưới đất, đôi chân trắng nõn nà lộ ra......
Anh ta cố không muốn nghĩ đến những điều đó, đi qua, "Mật Nguyệt......"
Mặt nhỏ của Mật Nguyệt đỏ ửng lên, có vẻ rất khó chịu.
Anh ta lập tức giơ tay lên sờ vào trán của cô, nóng quá!
"Mật Nguyệt!" anh ta lấy cái mền đắp cho cô, gọi điện thoại cho bác sĩ ghé qua!
Mật Nguyệt mơ hồ nghe thấy tiếng anh ta, chớp mắt một tí, "Dương Dương, phải thức dậy đúng không?"
"Mật Nguyệt, em ngủ tiếp đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em, em đang bị sốt rồi." nhất định là do đêm qua bật điều hòa nhiệt độ hạ thấp, nửa đêm lại đạp tung mền ra!
"Em cảm thấy cái đầu nhức nhối, khó chịu lắm......" cô ta dựa vào người của Dương Dương, tay nhỏ nắm vào áo của anh ta, mi mắt từ từ nhắm lại!
Một lát bác sĩ sẽ đến, trực tiếp truyền dịch cho cô thôi!
Cảnh Bùi Dương canh giữ bên giường, móm thức ăn sáng cho cô, cô ta nhanh chóng ngủ thϊếp đi!
Nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh cao lên, sẽ không ảnh hưởng đến cô.
Nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của cô ta, không biết có phải nửa tháng qua đã bị theo sát quá không, nên khiến cho sức khỏe cô không chịu được?
Nghĩ đến điều này, tay lớn của anh ta nắm chặt tay của anh, "Mật Nguyệt, chúng ta không gấp, từ từ thôi, có thi được vào đại học Cảnh Chí không cũng không sao, quan trọng là em vui vẻ."
Mật Nguyệt đang ngủ dường như nghe được hết, nên đã đáp lại một tiếng nhỏ nhẹ.
Buổi sáng truyền dịch, buổi chiều cảm thấy tinh thần khỏe lại tí.
Nhưng Cảnh Bùi Dương vẫn không cho phép cô đến trường, học ở nhà cũng vậ thôi.
Thế là, đương nhiên Mật Nguyệt biểu lộ thích thú và tán thành!
Buổi chiều, cô ta nằm trên giường nhàn nhạ ngủ một giấc trưa, bởi vì không muốn xem sách nửa!
Chỉ có thể ngủ thôi!
"Buồn ngủ sao?" Cảnh Bùi Dương nhìn hai mắt cô ta mơ hồ, thu dọn bài thi trên tay, "không xem nữa, ngủ đi!"
"Tốt quá! Dương Dương anh bận công chuyện đi! Hoặc là...... em có cần ngủ chung với anh không?" cô ta bèn sáng mắt ra, môi nhỏ của hồng hào vô tình nhẹ bễu.
"Em ngủ đi!" anh ta quay lưng rời khỏi phòng
Nhìn thấy anh rời khỏi, Mật Nguyệt nhìn ra cửa làm bộ mặt quỷ, bèn biết được Dương Dương không kìm lòng được, không muốn ở chung phòng với cô.
Buổi sáng cô đã được truyền dịch, ngủ ngon giấc.
Bây giờ không buồn ngủ tí nào nữa.
Cô ta dựa người vào đầu giường, lấy điện thoại ra lấy tay trượt mở hoạt hình mới, nằm trên giường không vui vẻ gì.
"Hahaha......"
"Hahaha......"
"Đây cũng thật quá mắc cười! ngốc quá......"
Cô ta cười nằm lăn trên giường, lăn qua lăn lại, đôi chân trắng nõn nà lộ ra ngoài, giọng cười thánh thót nghe rất vui tai.
Rốt cuộc ai mới là người ngốc nhỉ?
Bây giờ cười cảm thấy thật ngốc nhỉ!
"Ối da ối da...... " cười đến cái bụng bị đau luôn rồi......" Mật Nguyệt cuối cùng cũng nín cười lại, đưa tay bóp nhẹ quai hàm, cười đến đau cả hàm!
"Bây giờ đã biết đau rồi sao?"
Một câu nói lạnh lùng bỗng nhiên truyền lại!
Cô ta cuộn mình cứng đơ, Dương Dương khi nào vào đâu?
Anh ta đứng cạnh giường bao lâu rồi?
Theo lý mà nói, cô ta chắc chắn cảm thấy được hơi của Dương Dương, tại sao lần này không có cảm giác thế?
Ngón tay thon dài cầm lấy điện thoại lên, tắt bỏ màn hình đang chiếu phim hoạt hình, mắt đen chăm chú nhìn gương mặt nhỏ đỏ ửng của cô ta, "đau ở đâu?"
Dương Dương nghiêm túc!
"Em......không đau nữa rồi!" cô ta nên giả vờ đau mới đúng chứ!
"Dương Dương, em sai rồi, em ngủ không được......" cô ta từ trên giường ngồi dậy, tay nhỏ kéo cái quần của anh, chu miệng nhỏ ra, ánh mắt tròn xoe nhìn anh ta trưng trưng, "Dương Dương, tâm trạng tốt, thì mới sớm hết thôi......"
"Vậy giờ em hết đau rồi à?" anh ta muốn cô nghỉ ngơi, không ngờ rằng cô lại ở trong phòng xem ti vi!
"Gần hết rồi, ngày mai có thể sẽ hết thôi." Giọng cô ta yếu ớt nói, thật sự có cảm giác áy náy.
Cô ta đã gạt Dương Dương!
Cảnh Bùi Dương cuối đầu sờ vào trán của cô, "thức dậy làm bài thi toán đi."
"Được!" cô đã làm sai, đương nhiên phải chịu sự trừng phạt.
Cô đang làm bài thi trong phòng mình, Dương Dương đứng bên cạnh xem.
Thời gian 120p cho một bài thì, trong khi cô vẫn còn 3 câu hỏi lớn phía sau cần giải quyết.
"Dương Dương, em làm xong mới thu bài được không?" cô ta mếu môi, vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh ta, em vẫn chưa làm xong mà!"
"Thi đại học cũng chỉ có 120p, giáo viên đại học cũng sẽ không đợi em làm bài xong rồi mới thu đâu, sẽ không cho em cơ hội hoàn thành bài thi, lúc thi nhớ chú ý nắm bắt thời gian!" Cảnh Bùi Dương nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, "nghỉ ngơi 10p, ra ngoài nhìn sắc xanh, vào nhà vệ sinh, uống tí nước, lát nữa làm bài tập tiếng anh."
"Á......" cô ta thẫn thờ ngời tại chỗ, "còn nữa......"
"Đương nhiên là còn." Cảnh Bùi Dương đã cầm cây bút màu đỏ ra phê duyệt bài thi.
Cô ấy nhìn thấy nguyên dấu "chéo"!
Sau đó, cô ta lập tức đứng dậy, "em đi uống nước!"
Tình huống này là đáng sợ nhất!
Giáo viên ở trước mặt mình chấm bài, mà lại còn làm sai!
Nếu như vừa đủ điểm, thì cô sẽ không lo lắng gì cả!
Nhưng mà không phải!
Cô ta ở bên ngoài lèo nhèo mười phút rồi mới bước vào.