Nhanh thôi, cô bóp bóp xoa xoa, anh có thể bị sốt rồi đó!
Dương Dương không được bệnh, nhất định không được bệnh, cô không muốn anh bệnh.
Sẽ không bệnh, em để anh ngủ 1 mình, là khỏi thôi.
Í? Giờ cô không còn nhỏ nữa, tuy vẫn chưa thành niên, nhưng đã hiểu được nhiều chuyện.
Ví dụ như chuyện thân mật giữa nam và nữ.
Cô vẫn chưa thành niên, không thể với Dương Dương…
Em đảm bảo sẽ ngoan, không đυ.ng đẩy lung tung, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh! Nhưng hình như đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh rồi.
Làm sao? Cô còn không biết cách tránh, Dương Dương…
Anh không sao, đi tắm xiu là được rồi. Anh thật không cố ý.
Thực ra là cô chẳng an phận tí nào, thân thể cô cứ nhúc đi nhúc lại, dày vò con người.
Cô ngoan ngoãn về phòng tắm, sau đó lại vô cùng đáng thương ôm gối vào giường của anh.
Thật ra là trong đó có gối!
Cô cảm thấy nếu không ôm cái gì đó, thì rất ngại.
Sau khi tắm nước lạnh xong, Dương Dương đi ra, nhìn thấy cô nép bên giường, vì cô cứ thỉnh thoảng đi vào, nên anh không đóng cửa phòng, để con bé này thuận tiện.
Giờ thì tùy tiện thật!
Không ngoan, không nghe lời. Anh bước lớn qua đó, nhìn bộ dạng đáng thương của cô, lại đau lòng.
Nghe lời, nhưng Dương Dương phải rời khỏi đây rất lâu, nếu không ở cùng Dương Dương, lâu lắm mới được gặp lại, cô không nỡ xa Dương Dương.
Mai còn đi học, ngủ sớm đi. Mỗi lần cùng cô ngủ sớm, anh cung ngủ rất sớm.
Khi ở 1 mình, đều ngủ rất khuya.
Nằm bên Dương Dương, cô ngoan ngoãn không nhúc nhích, nghe tiếng thở của anh, thân thể cô mới dám tiến gần.
Trong phòng tối, cô cầm điện thoại, ghi hình Dương Dương lại, sau này có thể nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của anh.
Hihi…
Mở đèn ngủ bên giường, dưới ánh đèn vàng, nhìn gương mặt đẹp trai, và hơi thở nhè nhẹ, đẹp trai quá!
Vừa nghĩ đến người đàn ông này là chồng cô, cô vô cùng hạnh phúc.
Đôi môi mỏng, tư thế ngủ chuẩn, anh chắc là đi quân đội qua?
Nhìn hàng mi dài của anh, cô không kìm được hôn cái.
Ai Ya!
Cô thấy mình thật háo sắc!
Nhưng đó là chồng mình mà!
Cô cúi đầu, mặt tiến gần anh, đôi môi mọng nước của cô hôn lên môi anh.
Cô chỉ hôn nhẹ thôi, dường như đã bị anh quấn lấy.
Đôi tay của anh giữ lấy sau gáy cô đang tính về vị trí cũ, mắt cô mở to.
Thực ra khi đèn vừa sáng anh đã tỉnh, chỉ coi thử cô muốn làm gì.
Cái con bé này tối rồi không ngủ, lại hôn lén anh.
Lửa cô nhóm lên không đủ kí©ɧ ŧìиɧ sao?
Dương Dương, Dương Dương..cô cắn môi, nhìn đôi mắt anh mở to, mặt đỏ lên.
Anh, anh đáng ghét lắm! Tỉnh rồi cũng không nói, cố ý sao! Cô ngồi bên anh, lại không muốn đi, mím môi lại.
Trên môi còn hơi thở của anh, người cô thích.
Tối rồi em không chịu ngủ, hôn lén anh, người đáng ghét là em hay anh? Anh cũng ngồi dạy. dựa vào thành giường, nhìn gương mặt đang xấu hổ của cô.
Em, em thừa nhận, là em sai!
Còn chưa đủ? Anh cầm lấy điện thoại trên tay cô…nhìn đồng hồ, đã 11h.
Anh khẽ nhăn mày, đi ngủ!
Dạ! Mai cô nhất định không dám.
Nhưng quậy 1 hồi, cô có thể quang inh chính đại nằm trong lòng anh.
Hai ngày sau đó, cô chẳng nghe lọt bài giảng nào.
Cảnh Hành, mai chị không đi học, chị phải đi tiễn Dương Dương, nếu thầy tìm chị, nói giúp chị. Buổi tối khi đang tự học, cô cứ nằm uể oải trên bàn, nói với nó.
ừ, Được.
Em không đi tiễn anh hai em?
Có chị đi được rồi, giờ khác rồi, đâu phải hồi xưa, chỗ mà đi ngàn dặm không gặp được, anh hai cũng không cần anh tiễn.
Có Mật Nguyệt ở đó, chắc nán lại hơi lâu.
Cảnh Hành, sau này em gặp được người em thích, em sẽ hiểu cảm giác này đau khổ như thế nào, chị khó chịu quá, muốn khóc quá! Vừa nghĩ tới sau ngày mai, lâu lắm mới có thể gặp lại Dương Dương, toàn thân đều không thoải mái.
Khóc đi! Giờ anh không ở đây, nếu không chị khóc chảy cả nước mũi trước mặt anh, xấu lắm, Cảnh Hành đang đeo tai nghe chơi game liếc nhìn dáng vẻ muốn khóc của cô, thật đó, khóc đi!
Chị…cô vốn chỉ nói vậy thôi, giờ đúng là muốn khóc thật.
Đều trách ba mẹ, nếu họ sớm ở bên nhau, chị đẻ ra sớm hơn, cỡ Dương Dương, anh ở đâu thì chị ở đó! Họ không cần xa nhau.
Nếu lớn giống nhau, anh còn thích chị không? Nói không chừng anh chính là thích dáng vẻ đáng yêu của chị hiện giờ! Nó cười nói.
XÌ… Dương Dương chính là thích chị!
Cô lớn nhanh, ở bên anh, không phải tốt hơn sao.
Tối đang ôn bài, thời gian qua thật nhanh, lập tức có thể gặp Dương Dương. Nhưng mấy tiếng sau, Dương Dương sẽ rời khỏi đây!
Nghĩ tới đây, cô khó chịu đến rơi vài giọt nước mắt.
Cảnh Hành đi đến bên cô an ủi, nhìn cô khóc, còn chưa đi đã khóc rồi.
Đây không phải lần đầu chia xa nhau, chẳng lẽ càng lớn càng không nỡ tách rời.
Nó lấy khăn cho cô lau nước mắt, đừng khóc nữa, chị muốn anh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của chị sao?
Không! Cô nhanh chóng lau nước mắt.
Chiếc xe quen thuộc đã đậu bên ngoài, trên chiếc xe sang trọng đó 1 người đàn ông đi xuống, trên người mặc bộ đồ tây được đặt làm bằng tay cao cấp, toàn thân toát lên 1 vẻ thanh lịch và giàu có, khuôn mặt đẹp trai đó đang nhìn họ.
Hôm nay là đêm ly biệt, Cảnh Hành không lẽ đến đây góp vui.
Và sau khi cùng Mật Nguyệt rời khỏi, nó ngồi chiếc xe khác rời khỏi!
Mật Nguyệt thấy Dương Dương đang đi đến gần, cô cũng chạy qua đó.
Dương Dương, Dương Dương! Ngày đầu tiên cô và Dương Dương cùng nhau xuất hiện trong trường.
Cho nên vốn không cần quan tâm người khác nói gì.
Dương Dương kéo tay cô lên xe, dưới ánh đèn bên ngoài, anh chú ý đến ánh mắt có chút mạch đỏ của cô.
Trong lòng biết là do anh rời khỏi, con bé này đau lòng rồi.
Ngồi trên xe, con bé cứ kéo tay anh, đầu cô nằm trên đùi anh, cô cứ muốn mình sẽ ngủ, nên không nói chuyện.
Sau đi xe đi vào trong Vân Trang, Mật Nguyệt đã đau lòng đến mức nói không nên lời, nhắm mắt lại, dường như là đang ngủ.
Dương Dương ân cần ôm cô xuống xe, bọn họ đã cùng nhau ngủ 2 buổi tối, tối mai phải đi rồi, tối nay con nha đầu này nằm ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không nói gì.
Anh trực tiếp đưa cô vào phòng, chẳng lẽ tối này anh tắm cho em?
Không! Em còn là con gái cơ!
Anh còn cho rằng em không thèm nói chuyện với anh! Cả đường đi cô không nói chuyện, còn cho rằng cô sẽ buồn bực đến mai.
Sao có thể, em còn nhiều chuyện muốn nói cơ, nhưng giờ..cô chỉ muốn yên tĩnh cùng với anh.
Vậy em tắm trước. Đặt cô trước cửa nhà tắm, tự đi.
Tuy đây là phòng của anh, nhưng con bé đã âm thầm lấy đồ của mình nhét đầy phòng anh.