Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 930

Đột nhiên, thân hình cô cứng đơ, dường như đây là chiếc giường, mà còn nằm trong vòng tay của Bạc Ngôn.

A…. cô kinh ngạc la lên.

Bạc Ngôn nằm bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc, đôi tay che cái miệng cô lại, đè lên người cô, Noãn Noãn, đừng hét nữa, muốn ngủ thêm tí nữa, bùn ngủ…

Đôi tay anh đột nhiên rời khỏi miệng cô, đôi mắt anh dần dần nhắm lại.

Anh buồn ngủ, cả đêm qua không ngủ ngon, cho đến khi ôm chặt lấy cô trên giường, cuộn quanh mình, mới ngủ.

Anh đè lên người tôi, bảo tôi đừng kêu? Ngực cô phồng lên, anh dường như cũng phồng theo cô.

Bạc Ngôn, anh muốn chết hả? Anh dám đè lấy cô.

Noãn Noãn, anh nhớ em, không muốn chết ư. Khuôn mặt đẹp trai của anh tiến gần tai cô, hơi thể nhè nhẹ của anh quấn bên tai cô.

Du͙© vọиɠ vào lúc sáng tăng cao, hương thơm của gái nhà lành khiến thú tính trong người anh trổi dậy.

Anh đùa hơi quá rồi. Cô phải làm sao đây?

Đánh không lại, chạy không thoát, chẳng lẽ chỉ có thể bị anh làm chuyện đó?

Không thèm!

Ừ… đôi môi nóng bỏng của anh hôn lên sau tai cô, toàn thân giống như nước xuân, thoáng chút trở nên mềm nhũn.

Đừng…đôi tay cô chống trên giường, bờ môi cắn chặt, mặt cô đỏ đến nổi gần như chảy nước ra.

Giống như chỉ cần động thêm chút nữa, cô sắp chịu không nổi rồi?

Thực ra chính mình không thể chịu được rồi!

Cứ tiếp tục như thế, thật là sẽ thịt cô thiệt.

Quyết định trở người, xuống giường, nhanh chóng bước vào phòng ngủ.

Noãn Noãn nằm trên giường lớn thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa không giữ được trong sạch!

Cô xuống giường, nhanh chóng mặc đồ, rồi xuống lầu.

Căn ting dưới lầu đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, các anh vẫn chưa về.

Chạy đi chơi không thèm gọi cô, đáng ghét!

Cô ăn sáng xong, Bạc Ngôn mới xuống lầu.

Anh vừa đi vừa nhận điện thoại.

Được, đến liền! Anh cầm chặt điện thoại, nhìn cô đang ung dung ăn trái cây, anh có việc đi ra ngoài 1 lát.

Cút đi!

Con gái con nứa! Kêu anh trai em về xử em! Công ty anh có thương vụ đầu tư quan trọng, nhất định phải đi.

Không giống như trước đi cứ ung dung mà đi!

Anh nghĩ nhiều rồi, anh tôi sẽ không xử tôi đây! Anh tôi chăm sóc tốt cho Mật Nguyệt là OK rồi!

Bạc Ngôn không nói thêm, rời khỏi biệt thự.

Biệt thự rộng lớn chỉ còn mình cô, chán chết đi được!

Chưa bao lâu, người giúp việc đến, cô hai, lúc nãy có người gửi thiệp đến.

Cô nhẹ liếc cái, đúng lúc đang chán, xem thử!

Biệt thự số 8, ở đó có những ai? Cô dường như chưa đi qua.

Chị Noãn Noãn! chị về rồi! giọng Mật Nguyệt hi hi của cô đột nhiên vọng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn Mật Nguyệt chạy vào trong, gương mặt dương dương tự đắc.

Đằng sau cô là Cảnh Hành, cứ bày 1 bộ mặt đẹp trai ra, nhìn vào chả có chút gì vui cả.

Chạy chậm xíu, kinh nguyệt của em hết chưa? Cô nhẹ nhàng hỏi.

Chị Noãn Noãn! Mật Nguyệt bỗng dừng lại, ngại quá.

Em trai, ai chọc em vậy! Cứ bày bộ mặt như thế, tài khoản của em bị ăn cắp bán rồi? Người đó nhất định sẽ rất thảm!

Không có, tôi hôm qua Thích Mạc lâm bảo em luyện game với nó, cả đêm không ngủ. Giữa họ có sự lệch múi giờ!

Thích Mạc Lâm không quan tâm, anh làm đại ca không thể cự tuyệt.

Vậy em mau ngủ đi, giờ đang là lúc phát triển, em nên ngủ nhiều hơn, nếu không mai mốt không cao bằng anh hai, thì em…

Phụt phụt phụt…con cái nhà ta đều có giống tốt, sao có thể lùn được!

Đặc biệt là Cảnh Hành, mắt xanh tóc đen, giống như 1 thiếu niên đẹp từ trong manga bước ra.

Đôi mắt xanh lam của nó liếc nhìn cô, rồi lên lầu.

Mật Nguyệt cười ngồi bên cạnh cô, anh Bạc Ngôn đâu? Sao không thấy?

Mắt cô nhìn mặt nó, rồi dần dần chuyển qua nhìn ngực Mật Nguyệt, sau đó đưa tay ra chọc chọc, phát triển rồi đó!

A! Mật Nguyệt ôm ngực, đau quá!

Đau là đúng rồi, dạy thì là như thế, đυ.ng nhẹ là muốn đâm tường, chỉ là chị nhắc nhở em, sau này cũng không đυ.ng nữa. Sẽ đau chết em đó! Chị nói kinh nghiệm của chị cho em! Khi các thiếu nữ trong thời kỳ dạy thì đều sẽ trải qua giai đoạn đau không muốn sống.

Thật không? Sao lại khó chịu đến thế? Mật Nguyệt cắn chặt bờ môi, vừa rồi chị Noãn Noãn chỉ đυ.ng nhẹ cái, mà cô đã đau như thế.

Nếu đυ.ng vào thật, không biết sẽ đau như thế nào?

Ngoan ngoan, từ giờ bắt đầu uống nhiều sữa, cố gắng phát triển, con trai là động vật nhìn bằng mắt, ngực to là khá ổn nhé! Noãn Noãn đắc ý nhướn mày, tin chị đi, dưới sự chỉ dẫn của chị, em nhất định sẽ to cỡ 36d!

Thật không? cô không muốn ngực lép!

Thật thật! Vì hạnh phúc của anh hai, em gái như cô cũng chỉ có thể giúp ở mặt này thôi!

Buổi tối, Bạc Ngôn và Cảnh Bùi Dương cùng về.

Trên bàn, mặt của Mật Nguyệt khẽ đỏ, cầm đũa mà mắt cứ thình thoảng lén nhìn Cảnh Bùi Dương bên cạnh.

Vợ cậu sao thế? Nhớ cậu thế sao? Bạc Ngôn nhìn 2 người đó, một người lén nhìn, 1 người hiển nhiên như không.

Í, Noãn Noãn! Vừa nãy còn ở đây! Anh nhìn vị trí trống bên cạnh.

Cô nói đi vệ sinh, chẳng lẽ té xuống nhà vệ sinh?

Chị đâu? Mặt của Cảnh Bùi Dương nghiêm túc hỏi.

Chị, có thể chị đi tham gia tiệc rồi, khi sáng, có người gửi thiệp đến!

Buổi tiệc? Ở đâu? Bạc Ngôn lập tức đứng lên, con bé này, có chuyện vui như thế, lại không gọi mình?

Hình như là biệt thự số tám.

Sau khi anh đi khỏi, Cảnh Bùi Dương mới dám ngẩng đầu nhìn Mật Nguyệt, không ngoan ngoãn ăn cơm, nhìn tôi làm gì?

Vì Dương Dương đẹp trai qúa! Cô cười nheo đôi mắt lại, ăn cơm đi!

Cô thích mới nhìn anh mà!

Và vừa nhớ đến vấn đề của chị Noãn Noãn, người đàn ông là động vật thị giác, nếu ngực cô lép, Dương Dương có thể không thích cô?

Trong biệt thự náo nhiệt, Cảnh Bùi Noãn lắc lắc chai rượu, ánh mắt mơ màng nhìn những người dòng người đang nhảy múa, không cùng màu da, có nam có nữ, bọn họ chơi rất vui.

1 mình?

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đi qua chỗ cô, trên tay đeo 1 cái đồng hồ bạc phiên bản giới hạn toàn cầu, ngẩng đàu nhìn đôi mắt biếc tóc ánh kim cảu anh, ngủ quan thì khá giống người phương tây.

Chẳng lẽ còn có những người khác? Cô uống 1 ngụm rượu, vị không tệ.

Thuần túy.

Tôi có thể mời người đẹp nhảy không? Anh đưa tay, ngón tay sạch sẽ thon dài.

Được thôi! Cô cũng đang chán.

Trong buổi khiêu vũ, do có họ đi vào, những người khác tự nhiên không hẹn mà gặp cũng nhau vây quanh.

Cô là người thường xuyên xuất hiện tại yến hội, nên khiêu vũ đối với cô như bữa cơm hằng ngày cô có thể ứng phó được.

Bạc Ngôn từ ngoài đi vào, mắt nhìn hai người đang nhảy ở trung tâm, người con gái của anh, lại bị người khác ôm lấy, vừa cười vừa nhảy.

Anh bước lớn qua đó, kéo cổ tay mịn màng trắng ngần của cô, Noãn Noãn, anh tìm em về ăn cơm!

Giọng điệu uất ức và sắc mặt ghê gớm như thế là ý gì?