Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 920

Ngồi trên xe, mặt mày Noãn Noãn trắng bệch nhìn lên bầu trời: “Mình đi ăn gì trước đi, rồi đi tiếp, được không?”

Anh ôn như mở miệng: “Noãn Noãn, dạ dày em là quan trọng nhất.”

“A a a……” Cô nghiêng đầu: “Muốn ói quá!”

“Em làm anh đau lòng quá rồi đó, anh quan tâm em mà em lại ghét bỏ anh như vậy.” Anh ấm ức tựa người ra sau.

Bọn họ đi đến khách sạn dùng cơm, sau đó theo lời Bạc Ngôn, đổi chiếc xe khác rồi mới đến nhà Bạc Ngôn.

Ngồi vị trí kế bên tài xế, cô cầm điện thoại tìm tư liệu về nhà Bạc Ngôn.

“Tiểu gia gia, nhìn không ra nhà anh là chủ cả một hệ thống ăn uống đình đám của cả nước! Đứa con riêng như anh nhìn vậy mà cũng ra dáng lắm chứ!”

“Nhà hàng nhà em cũng không tệ!”

“Quán ăn nhà anh giá trị hơn trăm tỷ, anh không thừa kế?”

Đối với câu hỏi của cô, anh chỉ đơn giản trả lời: “Không liên quan đến anh.”

“Chậc chậc, để đạt được cảnh giới không ham phú quý, không bị danh vọng vấy bẩn, em kính anh một tiếng nam tử hán, bái phục.” Cô dẹp điện thoại.

Nhà Bạc Ngôn thế nào, cũng không liên quan đến cô.

Cô chỉ là có chút đau lòng cho anh.

Con riêng thì sao, không lẽ không phải là con của Bạc gia?

Cũng là chung dòng máu mà!

Cũng là một người sống sờ sờ, không biết những người kia nghĩ gì.

“Có phải thay đổi cách nhìn về anh rồi không?” Anh nhếch miệng cười, mắt nhìn con đường vừa lạ vừa quen.

“Cũng không có.”

“Không thú vị, em gạt anh một chút không được sao?”

“Em chỉ là……” Sao cô có thể nói thật được.

Rõ rang trước giờ đều lừa gạt anh!

Bạc Ngôn chờ đợi, anh biết cô muốn nói gì, nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói ra.

Nhưng cô không nói gì thêm nữa.

Đến gần nhà Bạc Ngôn, cô đã mờ mờ nhìn thấy tường hoa tường vi, căn biệt thự sau đó cũng từ từ hiện ra.

Nguy nga sừng sững, tráng lệ, không hổ là đại gia tộc, nhìn là biết ngay khí thế uy trang như thế nào.

Cô xuống xe, chỉnh kính mát đang đeo, “Bạc Ngôn, lát có chuyện gì cũng đừng lo, chị đây bảo vệ cậu. Ai kêu em lớn hơn anh chứ!”

“Vậy cám ơn em trước.” Anh nhìn bóng lưng cô đi trước: “Đi chậm thôi, em đi trước họ sẽ không mở cửa cho em đâu.”

“Họ mù hả? Không thấy ai đang đi sau lưng em.” Cô tiếp tục đi tới.

Cô gái nhỏ này, đến Hoa Quốc Cảnh nội viện, còn dám xưng bá xưng vương như vậy.

Cũng đúng, thế lực Cảnh gia lớn mạnh như vậy, gia tộc Bạc Ngôn đâu là gì.

- ----- App: Inovel – Nhóm dịch: Boss ------

Hai người bảo vệ đứng ở cổng nhìn Bạc Ngôn, thông báo bộ đàm: “Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia về!”

Bùi Noãn kế bên nghe được, “Họ vẫn nhận anh mà, gọi anh là tiểu thiếu gia kìa!”

“Em thích cái danh này, cho em đó!” Ngay cả cửa cũng không được vào, anh cần cái danh này làm gì.

“Em là con gái!”

“Bây giờ chuyển giới là chuyện bình thường!”

“Bạc Ngôn, anh chán sống hả?”

Anh cười cười.

Lúc này, cửa lớn mở ra.

“Tiểu thiếu gia, mời vào.”

Cảnh Bùi Noãn không nhịn được, muốn nhìn xem đám người xấu xa kia trông như thế nào, cửa vừa mở liền đi vào trong.

Anh khẽ cười, kích động như vậy, là quan tâm anh?

“Cũng được thôi!” Cô khẽ nói một câu.

Thật ra là do nhà cô từ nhỏ đã có không ít trang viên, đồ cổ, nhìn đến phát chán rồi.

“Đương nhiên không lọt vào mắt đại tiểu thư như em được rồi.” Nghe được tiếng bước chân, anh khẽ kéo nhẹ tay cô, ôm eo cô, “Cho anh mượn ôm một chút.”

“Anh sao vậy?” Cô vừa dứt lời, Dư Quang đã đi đến trước mặt họ.

Một nam một nữ, một cao một thấp, một người lạnh lùng, một người mỉm cười nhẹ nhàng rồi cũng biến sắc lạnh lùng.

“A Ngôn, anh về rồi sao?” Như Quả không thèm nhìn Bùi Noãn, mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Bạc Ngôn.

“Cô là diễn viên sao? Hay là học qua nhạc kịch, nói trở mặt liền trở mặt, một giây liền có thể thay đổi khuôn mặt, bội phục!” Noãn Noãn lên tiếng nói với Như Quả.

Không hề nhân nhượng vạch trần sự giả tạo của cô.

Bạc Ngôn nhìn người phụ nữ bên cạnh, chưa gì đã nhìn thấu vạch trần người khác, sao mấy ngày trước ở bên cạnh Vu Ngư Ngư cứ ngơ ngơ ngáo ngáo vậy?

Như Quả sắc mặt sững sờ, không thể không nhìn thẳng vào Bùi Noãn, người phụ nữ tóc vàng mắt xanh này, sao nói tiếng Trung chuẩn như vậy, chắc ở bên a Ngôn cũng lâu rồi.

Như Quả nhàn nhạt cười một tiếng, “A Ngôn, đây là ai vậy?”

Bạc Ngôn bóp nhẹ eo cô: “Vợ tương lai của tôi.”

Lúc anh ôm eo cô cô đã đoán ra được rồi.

Thì ra là muốn diễn kịch!

“Nhưng a Ngôn, em mới là vợ sắp cưới của anh, em mới là người anh muốn cưới mà.” Như Quả không tin được.

“Không phải cô chỉ cần gả cho một người của Bạc gia là được sao? Tôi mới 20 thôi, còn trẻ lắm, hay là cô tìm Bạc tiên sinh kế bên cô sẽ hợp lý hơn đó.” Anh quay qua nhìn Bùi Noãn: “Noãn Noãn, mình vào thăm cha đi!”

“Em dâu lần đầu về nhà, đường xá xa xôi, chắc cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đi.” Bạc đại thiếu gia nãy giờ đứng nhìn, giờ mới lên tiếng.

Thần sắc lạnh lùng này, làm Noãn Noãn nhớ tới anh hai, ăn mặc đoan trang, nói chuyện lịch sự.

Cô không hề sợ hãi.

“Cũng được!” Bạc Ngôn ôm cô đi vào trong.

Anh quay người, nhìn hai người họ: “Em trai không giới thiệu chút sao?”

“Em tên Bùi Noãn.” Cô không ngại mà nói tên thật.

Hai người nhanh chóng đi mất.

A Ngôn không phải tìm cô vợ ngoại quốc thật chứ? Chú đã định ra hôn sự này không lẽ anh ấy dám làm ngơ thật sao? Như Quả nhìn hai người họ đi mất, trong lòng vô cùng khó chịu.

“A Ngôn từ nhỏ đã phản nghịch, em nói cậu ấy không nghe đâu, em tìm Bùi Noãn nói chuyện xem.” Bạc đại thiếu gia lên tiếng.

“Bùi Noãn?” Cô nhắc lại cái tên này đầy oán giận.

Bạc Ngôn dẫn Bùi Noãn về phòng, có thể trước đó nói qua với Như Quả nên căn phòng đã được quét dọn qua.

Cô nhìn sơ qua căn phòng, trang trí không tệ, ánh sáng không tệ, đồ dùng không tệ.

Bạc Ngôn ngồi trên giường: “Giường cũng không tệ, em muốn thử không?”

“Mơ đi! Anh hai anh tên gì?” Cô ngồi trên ghế sôpha, hỏi.

“Bạc Phúc!”

“Ông bác?” Cô cười sặc sụa, “Ba anh đúng là biết đặt tên.” (Bạc Phúc và ông bác trong tiếng Trung đọc giống nhau)

Quá buồn cười!

“Là Phúc trong Khuynh Phúc.”

- ----- App: Inovel – Nhóm dịch: Boss ------