Cánh cửa văn phòng bị bạ lực đẩy ra, đi vào bên trong là một Bạch Ngôn với toàn thân trắng xóa.
Ngôn, anh…sao tạo hình anh lạ vậy?
Khỏi nói đi, là do em gái anh làm đó! Phòng nghỉ ngơi của cậu để tớ mượn dùng tí! Quần áp mình cũng cần! Anh nhanh chóng đi vào bên trong.
Vào đi! Cảnh Bùi Dương bình tĩnh nhìn bóng lưng anh đi vào, hai đứa này đã kết thành oan gia sao?
Còn Bùi Cảnh Noãn đang núp ở trong văn phòng cứ ôm lấy bụng mình, thứ máu đáng chết này chảy đến khi nào nữa đây!
Còn đâu hơn cái lần đầu tiên nữa?
Chẳng lẽ hôm đó họ chỉ vào vài cái, sau đó thì?
Phụt phụt phụt!
Tên Bạch Ngôn đáng chết, sau này ai mà ở bên anh ta đúng là xui xẻo.
Cuộc sống hạnh phút chắc là không còn nữa rồi!
Cô nằm uể oải trên bàn làm việc, mặt buồn hui, phải làm sao đây!
Cô cũng khong thể gϊếŧ anh ta thật, hay là cắt đi cái đó của anh ta?
Không được, cái tên Bạch Ngôn chỉ có cái màng mỏng manh đó cũng chả làm ra hồn, để lại còn có ích gì.
Chỉ là sự sỉ nhục của anh ta!
Chị, nghĩ gì thế! Đói bụng? Cảnh Hành đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc.
Cô lười biếng ngẩng đầu lên nhìn, qua đây!
Cảnh Hành đầy nghi ngờ đi qua đó, chị, chị có thể có tích sự tí không, chẳng phải chỉ là bị người ta ngủ sao, cùng lắm chị ngủ lại người ta là được.
Đó là suy nghĩ của đám đàn ông tụi em, chính là do mấy người già bẫy, chị ngủ lại, chẳng phải lời cho hắn sao? ngón tay cô không ngừng gõ xuống bàn làm việc, nghĩ cách nào đó, cho anh ta chết.
Chị, đối với anh Bạch Ngôn chuyên gia chơi game mà nói, tốt nhất là tìm cách nào đó lấy tài khoản của anh ta, sau đó bán hết vũ khí của anh ta di! Hủy mấy cái Phù Văn trong game của anh ta, tóm lại, bán được gì cứ bán, không để lại gì, 1 chút cũng không! Anh ta nhất định suy sụp! Cảnh Hành có chơi game chung với Bạch Ngôn rồi.
Anh ta chơi game? tầm ngắm của cô đã chuyển qua điện thoại của nó, sao em biết?
Tối qua em từng chơi với anh ấy! Cảnh Hành nhìn khuôn mặt đầy tức giận cảu chị, nhưng chắc chắn là anh ấy không chỉ chơi 1 loại game, em chỉ biết 1 tài khoản game của anh ấy, hay là chị đợi thê, đi, tối nay em thử soi cái tài khoản game khác, giúp chị hack tài khoản, để chị xử lý! Nó thu điện thoại là, đi thôi, ăn cơm.
Được, em trai tốt của chị, cứ vậy đi! Giao cho em! cô đứng dậy, ánh mắt ánh lên sự vui mừng hưng phấn.
Chỗ bọn họ ăn cơm chính là phòng họp.
Bàn họp cao cấp biến thành bàn ăn, do có nhiều người.
Vừa vào đã thấy Dương Dương gắp đồ ăn cho Mật Nguyệt, anh tôi cứ suốt ngày show ân ái, show cả 12 năm, vẫn chưa đủ!
Anh chỉ còn phải sống vậy rất lâu cơ! Mật Nguyệt nhìn cô, chị Noãn Noãn dường như không vui.
Chị ăn nhiều xíu, hôm nay toàn đồ chị thích nè! Em biết chị không vui, nên đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị!
Vẫn là chị dâu nhỏ biết yêu thương chị! Sao hôm nay cô cảm thấy nhất không nỗi người, đặc biệt là vùng eo!
Rõ ràng Bạch Ngôn chẳng làm mấy phát, sao lại đau eo!
Bạn học đại học đều nói chuyện đó rất vui, toàn bọn lừa đảo!
Hihi..Mật Nguyệt cúi đầu tiếp tục ăn.
Bạch Ngôn ngồi đối diện Bùi Cảnh Noãn, anh mặc áo sơ mi trắng, của Cảnh Bùi Dương. Lúc này đôi mắt ấy dường như đang biết nói cứ nhìn cô mãi.
Nhìn gì, đâu phải chỉ mỗi anh có mắt!
Cô tức giận cầm đũa lên, cũng không người khác, ăn từ từ, giờ cô đang ngồi đợi Cảnh Hành báo thù cho cô!
Tuy cô không nói gì, nhưng Bạch Ngôn ngồi đối diện không có dự định tha cho cô, Noãn Noãn, em ăn phải thuốc nổ sao? Sao mặt lại tức giận thế.
Anh quan tâm chi! ăn cơm cảu anh! cô liếc mắt nhìn anh cái.
Dương, ký túc xá ở trường không tiện, biệt thự cậu lớn như thế, mình có thể ở không? Bạch Ngôn nghiêng đầu nhìn Cảnh Bùi Dương.
Cô rõ ràng nhìn thấy mắt anh ánh lên 1 nụ cười ác ý, vào nhà cô ở, nhất định không có ý tốt gì!
Nhưng chuyện như thế, cô càng dễ ăn hϊếp anh!
Và không cần đến công ty!
Công ty thật sự rất chán!
Cảnh Bùi Dương đang muốn từ chối, nhìn thấy ánh mắt Bùi Cảnh Noãn đang nhìn anh khẽ gật đầu, Ok.
Anh em! Anh cúi đầu, phát hiện không có rượu, Mật Nguyệt à! Lần sau mang cơm, nhớ mang rượu, biết chưa?
Uống ít đi, không tốt cho sức khỏe.
1 ly thôi mà! Sẽ không uống nhiều, nhớ đó! Bạch Ngôn phát hiện cô bé này cũng khá thú vị.
Vợ nuôi từ bé, vẫn là Cảnh Bùi Dương biết đùa!
Với lại, Thích Mật Nguyệt sẽ không dễ dàng đồng ý với anh, đây đâu phải chuyện tốt lành gì.
Thích Mật Nguyệt đến đây, thì không có ý định về sớm.
Cho nên sau khi ăn cơm cứ quýnh lấy Cảnh Bùi Dương dối ngủ trưa chung với cô!
Giường lớn như thế, có thể ngủ, em ngủ trái, anh ngủ phải, cô đi đến bên giường, chỉ vào bên trái, Dương Dương.
Anh ra ngủ sofa, anh quay người ra ngoài!
Đừng mà! Dương Dương, em muốn anh bên em, em sẽ ngoan, ngủ ngoan mà.
Cảnh Bùi Dương nhìn thân hình bé xíu của cô, đặc biệt là khuôn mặt còn chút em bé ấy, vẫn là 1 đứa trẻ, họ…
Dương Dương…cô nghiêng người, khoác lấy tay anh, anh ở cùng, em mới có cảm giác an toàn, nếu không, chỗ này lạ như thế, em sợ lắm…
Sợ? Anh nhớ cô không nhát gan thế!
Thực ra chỉ là nó muốn bên Dương Dương, Dương Dương làm việc vất vả, ngủ trưa 1 chút sẽ tốt! Cho nên trước khi em đến, dì Nhiễm Nhiễm đã giao cho em nhiệm vụ, bảo em lo cho anh, anh cố gắng nghỉ ngơi, không được thành tên cuồng công việc! Cô chỉ đành kéo anh cùng đi ngủ!
Cô đã nói 1 người bên trái, 1 người bên phải, họ đúng là ngủ như thế.
Nhưng cô cứ ôm chặt anh.
Mùi hương 1 cô gái cứ nhè nhẹ xông vào mũi anh, anh thấy mình giống 1 tên biếи ŧɦái.
Anh nghiêng đầu, cố gắng không suy nghĩ, nhưng anh là 1 người đàn ông bình thường, có nhu cầu của 1 người đàn ông.
Anh từ từ đứng dậy, cô gái đang nằm trên giường kia vẫn ngủ ngon lành.
Anh đi thẳng vào nhà tắm, tiếng nước nhanh chóng vang ra.
Mật Nguyệt vô thức trở người, tay cô sờ sờ, không thấy Dương Dương đâu!
Dương Dương! Cô lập tức đứng dậy, nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng nước lách cách, đầu óc cô suy nghĩ, lúc này, Dương Đương sao lại tắm?
Chẳng lẽ…
Cô sờ khóe môi mình, không có chảy nước miếng.
Chẳng lẽ chảy lên người Dương Dương rồi?
Cô gỡ chăn ra sờ trên giường, nếu cô chảy nước miếng trên người Dương Dương thật, phải xin lỗi anh.
Cảnh Bùi Dương tắm xong nước lạnh, quấn khăn tắm mở cửa, sau đó nhìn đôi mắt vô tội của cô mở to, còn nghiêng đầu, đây là…
Dương Dương, có phải em chảy nước miếng lên người anh không, cô đi lên phía trước, quan tâm hỏi, Dương Dương, anh mau mặc đồ đi!
Em quay người qua, anh mặc đồ, sao có thể để cô thấy.
Ồ, em đi lấy đồ cho anh! Cô vội quay người, chạy đến bên tủ đồ, lấy đồ ra!
Anh nhìn tấm lưng Mật Nguyệt, vốn tính anh khá thanh lạnh, nhưng ở bên cô, nhìn dáng vẻ hoạt bát, kiên cường của cô dường như trái tim anh đã bị tan chảy.
Dương Dương, đồ của anh! Mật Nguyệt nhanh chóng đến trước mặt anh, đưa áo sơ mi cho anh, quần áo anh, còn…1 cái qυầи ɭóŧ dạng quần đùi nhỏ.
Khuôn mặt vốn bình tĩnh của anh bỗng có chút đỏ, rồi cứ thản nhiên đón lấy, em ngủ tiếp đi! Xuống ca gọi em.