Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 796

Nhưng mà bây giờ vẫn còn nhỏ, không quản không được

“Hôm nay cái cô Đường Tư Điềm đó lại bị sao rồi? Anh đưa cho cô ta câu hỏi khó gì? Mà khích động như vậy, hận không thể ở trước tất cả đám phóng viên mắng anh không toàn thây” cô cười hỏi, không có cách nào, chuyện này có chút hài hước

Cảnh Thần Hạo là bởi vì muốn tốt cho bọn họ, nhưng lại đi tin tưởng lời nói của người ngoài

Thật là đáng buồn cười!

“Việc công”

“Có cần phải phong tỏa đám nhà báo không? Em nhìn mà khó chịu” cô không muốn nhìn thấy người khác mắng chửi anh

“Không phải nhìn”

Cô hiểu rõ ý của anh ấy, đâu có phải là cố ý

“Em không hiểu được, có mối hận thù sâu đậm gì, anh biết không?”

Cảnh Thần Hạo ôm vòng tay qua sau eo của cô, “không biết”

“Anh đều không biết, vậy thì...a...” cô cúi đầu nhing bàn tay nhỏ bé của tiểu bảo bối, tóm lấy tóc của cô một chút đều không muốn buông ra, “bao bối, tóc của mami bị giựt đau rồi”

Cảnh Thần Hạo nhẹ nhàng cẩn thận giúp cô rút ra những cọng tóc từ trong bàn tay của tiểu bảo bối, anh cảm nhận thôi cũng thấy đau

“Thằng bé nắm rất chặt?” nhìn bàn tay nhỏ dùng sức của tiểu bảo bối, động tác vẫn dịu dàng như cũ

“Có chút chặt, chắc là sắp bú xong rồi, dùng sức để bú cũng bú không ra nữa” cô mỉm cười, cho dù có chút đau cũng nhẫn nhịn, đây là bảo bối của cô mà

Tóc được lấy ra khỏi bàn tay của tiểu bảo bối, tiểu bảo bối liền mở căng đôi mắt màu xanh dương ra, long lanh chuyển động nhìn

“Không thể uống nữa rồi” cô nhẹ nhàng rút bình sữa ra, bế thằng bé đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Thân Hạo ở bên cạnh, “nào, chào hỏi với daddy nào”

Tiểu bảo bối đung đưa cánh tay mũm mĩm, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, ăn no rồi, thì liền buồn ngủ

“Cuối tuần kỷ niệm ngày cưới, Mẫn Lệ gọi điện thoại đến nói bọn họ sẽ giúp chúng mình tổ chức tiếc” Cảnh Thần Hạo từ trong tay của cô đón lấy bảo bối, “để bọn họ tổ chức sao?”

“Chẳng lẽ không để sao?” cô hỏi ngược lại, “chúng mình có thể cái gì đều không cần làm rồi! Không phải là khá tốt sao?”

“Ừm” Cảnh Thần Hạo nhìn bảo bối trước mặt, “tiểu tử con, ngủ hay không?”

Tiểu bảo bối hướng về anh lè lưỡi, sau đó thì “oa” nhè sữa ra ngoài, vết sữa rớt lên trên người Cảnh Thần Hạo

Sắc mặt của Cảnh Thần Hạo tối sầm, nhìn tiểu bảo bối vẫn còn đang ha ha cười, anh nói không có sai, tiểu bảo bối này chính là một ác ma

Bùi Nhiễm Nhiễm giúp anh lau chiếc áo vest trên người, “xong rồi, em dự cảm trong nhà sau này sẽ bị đảo ngược mất thôi”

“Anh cũng vậy”

“Em rõ ràng khi mang thai thằng bé, bình yên như thế, thằng bé làm sao lại hiếu động như này chứ?” có chút đều không theo sự mong muốn của cô

“Có thể là bởi vì như vậy, vì thế bây giờ mới không yên phận đó” anh vừa nói xong, bảo bối trước mặt lại hướng về anh nôn bỏ sữa

Lần này không chỉ nôn lên trên người Cảnh Thần Hạo, thì đến trên người của bảo bối, đều bị nôn lên không ít

“Quả nhiên hôm nay thằng bé ăn nhiều quá” cô vội vàng đứng dậy, “sau này sẽ không để con ăn nhiều như vậy nữa, không ngoan chút nào”

“Ăn ít chút, đói vài bữa, thằng bé tự nhiên sẽ ngoan thôi” Cảnh Thần Hạo ôm lấy bảo bối vẫn còn đang cười, lấy khăn lau vệt sữa còn ở bên mép miệng

Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn anh một cái, đầy ý nghĩ, dám nói để đói vài bữa, con trai của mình để đói vài bữa sao?

Nhỏ như vậy, cam lòng không?

“Vợ ơi, em nói phải ăn ít chút, anh nói sai rồi sao? Giáo dục con cái phải từ nhỏ bắt đầu, vì vậy chúng mình từ ngày mai, không, từ tối nay bắc đầu giáo dục thằng bé” anh nghiêm túc nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm lấy bộ đồ sạch đi đến, “thế nào? Ví dụ tối nay thằng bé giao cho dì Nguyệt trông coi”

“Anh lại đang nghĩ cái gì thế?” cô quay lại trên ghế sopha, bồng lại bảo bối, cởi bỏ quần áo trên người của bảo bối

Cảnh Thần Hạo nhìn động tác của cô, đi đến lại gần cô, nhẹ giọng áo sát bên tai cô nói, “vợ ơi, hai người chúng ta cũng phải có thế giới riêng của hai người rồi”

Cô phút chốc liền hiểu ra ý của anh ấy, mặt bỗng đỏ ửng, cúi đầu tiếp tục thay đồ cho bảo bối, “bảo bối buổi tối sẽ khóc đó”

“Thằng bé khóc thì khóc, con trai, không sao hết” bàn tay lớn của anh chầm chậm ôm lấy cô, “vợ ơi, anh cũng cần phải được tưới tắm chăm chút...”

“Oa oa oa...” bảo bối bống nhiên khóc lớn

Cảnh Thần Hạo đang thì thầm hôn lên bên tai của vợ, nghe thấy tiếng khóc của bảo bối, cúi đầu nhìn điệu bộ một chút nước mắt đều không có của thằng bé, “bảo bối cố ý”

“Bảo bối khá dính lấy em” cô đang giúp bảo bối mặc bộ đồ sạch hơn, “bảo bối ngoan, đừng khóc, mami sẽ ở bên con à”

“Vợ ơi, anh cũng cần được em ở bên” anh đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi, cần phải được sự ấm áp của tình yêu à

Không chỉ có tâm hồn, mà còn cả xá© ŧᏂịŧ nữa

“Em không phải là đang ở cùng anh đó sao?”

“Anh nói là...em hiểu mà” anh dựa lên trên bờ vai của cô, “bao bối là giả vờ khóc, sắc mặt đều đỏ ửng”

“Tối thì nói tiếp đi” cô lúc này vẫn chưa có chút yên tâm để bảo bối như này

Đến buổi tối, khi bọn họ đã ăn cơm, bảo bối đang ở trong phòng sơ sinh ngủ ngon lành

Cảnh Thần Hạo sớm đã gọi dì Nguyệt ở bên cạnh trông chừng, tối nay cho dù là bảo bối khóc thì cũng sẽ không thể làm phiền bọn họ

Bùi Nhiễm Nhiễm ở trong phòng chăm bảo bối, ở bên cạnh được một lúc, Cảnh Thần Hạo khoác lên chiếc áo choàng tắm tiến vào trong

“Vợ ơi, anh đến chăm thằng bé, em đi tắm trước đi” anh đi đến bên cạnh chiếc nôi của bảo bối, cúi đầu nhìn bảo bối

Cô nuối tiếc hôn lên bảo bối, rồi mới đứng dậy rời đi

Sau khi Bùi Nhiễm Nhiễm rời đi, Cảnh Thần Hạo cúi xuống nhìn dáng vẻ nằm ngủ đặc biệt khác thường của bảo bối, buổi chiều sau khi thay quần áo cho thằng bé xong, thì bắt đầu đi ngủ rồi, từ lúc đó đến giờ, dựa theo thói quen trước giờ của bảo bối, có thể chắc chắn rằng là đã tỉnh dậy rồi

Anh đứng ở bên cạnh chiếc nôi vài phút, bảo bối vẫn không có tỉnh dậy

“Bồng thằng bé lên phòng trên lầu” anh dặn dò một câu, thì bước lớn ra khỏi phòng sơ sinh

Dì Nguyệt vội vàng gật đầu, tự nhiên hiểu ý của Cảnh Thần Hạo

Bùi Nhiễm Nhiễm cuốn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Cảnh Thần Hạo đã nằm lên trên giường rồi

“Bảo bối đâu rồi?”

“Ngủ rồi”

“Em biết là thằng bé ngủ rồi, không phải là nãy giờ đều ngủ sao?” cô tiến về phía bên ngoài, muốn đi xem bảo bối thế nào

Cảnh Thần Hạo nhìn hành động của cô, rất nhanh chóng thì xuống khỏi giường, bước lớn đi đến trước mặt của cô, ôm lấy vòng eo thon nhỏ,

vợ ơi, bảo bối có cuộc sống riêng của mình”

“Anh...nói cái gì? Thằng bé mới lớn bao nhiêu? Cái gì mà cuộc sống riêng của mình, em đi xem thằng bé tỉnh chưa, em cho nó ăn thêm lần nữa” cô vẫn còn đang đi ra phía ngoài

Cảnh Thần Hạo vẫn đứng đó không dịch chuyển chặn trước mặt cô không để cô rời đi, “vợ ơi, thằng bé vẫn còn chưa có tỉnh dậy, anh vừa mới qua đó quay lại”

“Em mới ở bên thằng bé một lúc, có thể đã tỉnh dậy rồi, em, ngực em đang căng tức, không cho thằng bé bú không được” đôi tay của cô ôm lấy anh, “chống ơi...”

Điệu bộ này không phải là sự cám dỗ mãnh liệt sao?

Cảnh Thần Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, chỉ cảm thấy trong họng mình khô khan, tế bào khắp người đều đang rạo rực, yết hầu dịch chuyển lên xuống, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “anh giúp em”

“A...”

Cô ý thức hỏi ngược lại một câu

Thời khắc sau đó, khi phản ứng lại lời nói là cái gì, khuôn mặt trắng sáng dần đỏ đến ráy tai rồi, “không muốn!”

“Bảo bối có người chăm sóc, anh không có người chăm sóc, vợ ơi, em cũng cần phải cho mưa rơi đều khắp nơi, chăm sóc chăm sóc anh nữa” bàn tay lớn của anh nhè nhẹ dùng chút sức, cô liền đổ vảo trong lòng của anh

Tiếng hơi thở nặng nề ở bên cạnh tai của cô, cơ thể của cô bị anh bế nhấc bổng lên, đặt lên chiếc giường lớn

Chiếc áo choàng tắm trên người dễ dàng thì bị anh ấy cởi ra