"Mẹ cũng nhớ con." Đường mẫu nắm lấy tay cô ta, "rất nhớ con."
Hai người nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cùng nghiên qua nhìn.
"Anh Hạo! Chị dâu!" Đường Tư Điềm ngoan ngoãn gật đầu chào, hành động thần thái đều trở nên rất thận trọng.
Đã lâu không gặp họ rồi!
Tuy rằng sự việc đó đã qua lâu rồi, nhưng bây giờ mỗi khi nghĩ lại, đều cảm thấy rất khϊếp sợ, áp lực, và sợ hãi.
Có cảm giác khí quản thiếu chút muốn rụng rời khi ở trong phòng phẫu thuật, cảm giác đó thật sự rất khó chịu.
Cô ta thật sự không muốn nếm thử lần thứ hai nữa.
"Đường bá mẫu." Cảnh Thần Hạo không thèm nhìn đến cô.
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn bộ dạng của anh ta, đã hiểu trong lòng anh ta vẫn còn chưa nguôi cơn giận.
Nếu như không phải Đường Tư Điềm gây ra chuyện đó, thì bây giờ họ đã có thêm một đứa bé khác rồi.
"Thần Hạo, Đường thúc thúc vẫn chưa tỉnh lại! Cám ơn con đã đến thăm! ở đây có ta và Tư Điềm rồi, con đi đi!" Đường mẫu nhìn họ một cách thật quyến rũ.
Bây giờ Cảnh Thần Hạo ở đây, cũng không làm được gì.
Bệnh tình của Lão đầu tử rất nặng, bác sĩ đã nói hết cách cứu chữa.
"Ừm." Cảnh Thần Hạo thản nhiên trả lời.
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn vào người đàn ông già nằm trên giường bệnh được gắn ống khí quản trên mũi, đeo mặt nạ ôxi thở trên miệng, nhìn trông rất ốm yếu.
Sắc mặt thì trắng bệt trông rất tiều tụy, bệnh ập đến như núi đổ, đã thật sự đến ranh giới rồi chăng!
Đường Sóc sao vẫn chưa tỉnh nhỉ!
Nếu như anh ta tỉnh dậy, thì tốt biết mấy!
Sau đó thì họ ở bệnh viện không bao lâu đành ra về.
Đường Tư Điềm nhìn họ ra về, thật sự rất cảm ơn Cảnh Thần Hạo đã không thèm để ý đến cô, nếu không cô sẽ bị run sợ đến thê thảm!
Cô ta thật sự không biết sao đối mặt với anh ta, vạn nhất anh ta nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp đem cô quăng lên bàn phẫu thuật thì sao nhỉ?
Mỗi lần cô ta mà nghĩ đến bệnh viện, hay nhìn thấy bệnh viện, đều nghĩ đến cảnh tượng đó.
Chỉ là hiện tại cô không còn cách nào khác, phải ở lại bệnh viện thôi.
Nếu không sẽ không có cách nào ở bênh ba mình, trong khi ba cô rất yêu thương cô ta, không để trước lúc ba mất đã không có anh trai bênh cạnh, lại còn không có cô nữa.
Mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài hiên cửa sổ.
Đường Tư Điềm rót một ly nước đưa cho Đường mẫu, "mẹ, uống tí nước đi!"
"Bây giờ con đã trở nên hiểu chuyện nhiều rồi." Đường mẫu nhìn gương mặt nhỏ của cô, lúc trước thì không hiểu chuyện như bây giờ.
"Một mình con ở bên ngoài bao lâu nay, tự nhiên biết suy nghĩ và chín chắn nhiều thôi, đó là vì bản thân tốt, lúc trước con rất bộc trực, làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả." Cô ta nhẹ nhàng cười nhìn Đường mẫu, "mẹ ơi, sau này mẹ có thể nói với anh Hạo cho con được ở đây bên cạnh mẹ được không ạ?"
"Anh trai hôn mê bất tỉnh, bây giờ ba cũng lâm bệnh, chỉ còn mình mẹ, thực sự con không yên tâm và lo lắng." Đường Tư Điềm nhìn cô ta, nghiêm túc nói, "mẹ ơi con muốn ở bênh cạnh mẹ để trả hiếu."
"Ừm, mẹ sẽ nói với anh ta, con là con gái mẹ, đương nhiên là phải bên cạnh mẹ rồi." Đường mẫu uống nước, cảm nhận được con gái đã lớn khôn rồi.
Con gái giờ đã không bướng bỉnh chua ngoa như xưa nữa rồi.
"Cám ơn mẹ! Con sẽ luôn ở bênh cạnh mẹ!" Đường Tư Điềm mừng rỡ cười òa.
"Ở bên cạnh mẹ suốt, con không lấy chồng sao? Lúc trước trái tim con luôn hướng về Cảnh Thần Hạo, bây giờ con đã nghĩ thông suốt anh ta không thể nào thích conm thì con định không thích người nào khác sao?" Đường mẫu quyến rũ nhìn cô ta.
"Con vẫn còn nhỏ mà! Tạm thời vẫn chưa vội, con muốn ở bên cạnh mẹ thêm vài năm nữa, sau đó mới nghĩ đến vấn đề đó!" cô ta cười nói.
"Cái gì mà còn nhỏ, không còn nhỏ đâu! Hai mươi bốn tuổi rồi nhỏ gì nữa? Nếu như ba con có thể nhìn thấy con kết hôn thì hay biết mấy." Ánh mắt của Đường mẫu nhìn sang Đường phụ đang nằm bên giường bệnh.
Nhưng mà bây giờ ông ta đang nằm trên đó, không còn chút ý thức nào làm sao có thể nhìn thấy cô ta kết hôn được?
"Mẹ ơi, sự việc này con sẽ để trong lòng! Nhưng bây giờ mục đích của con là muốn ở bên mẹ và ba cơ, con sẽ làm một đứa con gái hiếu thảo ngoan ngoãn! Giống như anh trai, luôn ở cạnh cha mẹ vậy." Cô ta lấy ly nước trên tay Đường mẫu đặt xuống, nũng nịu tựa người vào mẹ mình.
"Ừm, con suy nghĩ như vậy, mẹ yên tâm biết chừng nào." Đường mẫu sờ vào mu bàn tay cô ta, nhìn người trên giường bệnh.
- -
Bệnh tình của Đường phụ vẫn luôn chuyển biến xấu một cách kịch liệt.
Cảnh Thần Hạo nhận được tin dữ bệnh viện gọi tới là lúc Đường phụ đã vào bệnh viện được ba ngày rồi.
Anh ta vội vàng rời công ty đến bệnh viện, nhưng chỉ có thể dừng chân tại nhà xác nhìn di thể của Đường phụ.
Đường mẫu bên cạnh Đường Tư Điềm khóc đến tê tâm liệt phế, cả người vô cùng đau khổ tựa vào di thể Đường phụ không rời.
Mẫn Lệ từ bên ngoài đi vào đứng bên cạnh Cảnh Thần Hạo, xảy ra sự việc như vậy, tâm trạng của mọi người vô cùng đau xót và tiếc nuối, nhưng họ cũng không có cách nào.
Nhìn hai mẹ con khóc một cách bi thương, muốn đến gần nói những lời an ủi cũng nói không ra.
Khóc đi, có thể khóc ra rồi sẽ thấy đỡ hơn thôi.
Ngày hạ táng chỉ cách ngày chết một ngày, thời tiết rất đẹp không mưa.
Tất cả mọi người đều mặc bộ đồ tây màu đen, ngay cả Thích Thịnh Thiên và Lâm Tri Hiểu đã lâu không gặp cũng đã đến đây.
Nhưng trong suốt thời gian ấy không giao lưu với Cảnh Thần Hạo.
Đường phụ qua đời là một sự việc lớn lao của thành phố A, đã có rất nhiều ký giả đến nơi trước, nhìn thấy cảnh như vậy, chắc chắn sẽ là một thông tin lớn.
Trước bia mộ, Đường mẫu luôn được Đường Tư Điềm dìu đỡ, nhưng mà lần này, Đường mẫu đã ngã quỵ xuống, thương tâm quá độ ngất xỉu.
May mắn bên cạnh có người, lập tức tiếp đỡ bà ta.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Đường Tư Điềm nhanh chóng đuổi theo, cảnh tượng đó đã vội vàng ly khai.
Bùi Nhiễm Nhiễm choàng tay của Cảnh Thần Hạo, nhẹ nhàng nói, "kiềm nén đau thương."
"Ừm." Bây giờ anh ta lo lắng nhất là Đường Sóc
Anh ta vẫn chưa tỉnh.
Nếu như tỉnh rồi biết tin như vậy, có chịu đựng được không.
Đường mẫu được đưa đến bệnh viện kiểm tra là vì thương tâm quá độ, cần được nghỉ ngơi nhiều, duy trì tâm trạng tốt.
Theo lý Đường Tư Điềm sẽ ở lại chăm sóc mẹ mình.
Cảnh Thần Hạo cũng không nói gì, mặc định là cô ta sẽ ở lại.
Đã qua lâu rồi, nếu như vẫn còn làm những chuyện đó, thì đừng trách anh không khách sáo.
Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm sau khi thăm Đường mẫu liền ra về.
Bôn ba cả ngày rồi, khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Trong phòng trẻ sơ sinh, ôm con cho bú, Cảnh Thần Hạo thoải mái tắm gội, mặc trên người bộ đồ ngủ bước ra ngoài.
"Ngủ rồi à?" ánh mắt anh ta nhìn cô, hỏi thăm con cưng.
"Ngủ rồi, nhưng miệng thì vẫn không ngừng." Cô ta cười khẽ, nhìn anh ta bước tới ngồi xuống, "trẻ nhỏ là như vậy đấy."
"Con ham bú quá." Cảnh Thần Hạo ôm lấy eo sau của cô, cúi đầu nhìn bé con trong lòng, "có mệt không?"
"Chút ít." Cô ta cười tựa vào người anh, "nhưng mà bây giờ hết mệt rồi!"
"Đừng cho bú nữa, con đã ngủ rồi vẫn nút, nhất định no lắm rồi, đặt con xuống, chúng ta về phòng ngủ thôi." Anh ta lập tức nói.
Nghe cô ấy nói vẫn còn chút mệt, bèn định dẫn cô ta đi nghỉ ngơi.
Con nhỏ quan trọng hơn, nhưng mà vợ thì càng quan trọng hơn.
Vợ mới là người cùng sống trọn đời với anh mà.
"Để em thử." Cô ta ôm lấy cục cưng, chầm chậm dịch chuyển.
Đúng lúc muốn đặt cậu nhóc xuống, cục cưng mếu máo, "oa" khóc lớn tiếng lên.