“Ừ.”
“Vậy được, em là người giữ lời hứa, ít nhất đợi 3 tháng, không phải sao?” Anh thử thỏa hiệp trước, không thể để cô cứ cự tuyệt sự chăm sóc của anh mãi.
Cố Linh nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, trong lòng có chút nghi ngờ?
Có thật không?
Sao lại dễ dàng thỏa hiệp như thế.
Cô gật đầu.
Giờ không phải lúc rời khỏi.
Mẫn Lệ nhìn thấy cô gật đầu, tiếp tục bóp chân cho cô, “Lời mẹ anh em đừng để ý, bà ấy mong có cháu, nhưng anh sẽ không nghe bà ấy, cháu rất quan trọng, nhưng em quan trọng hơn đứa con chưa bao giờ gặp mặt, con sinh hay không cũng được.”
Cố Linh cứ âm thằm lắng nghe, cảm thấy sao giờ Mẫn Lệ dịu dàng thế,
“Em hiểu ý anh chứ.”
“Anh yêu em thật sao?” Vì yêu cô nên nói thế.
Hay chỉ là nói đùa.
“Thật, ít nhất anh thấy thế.” Mẫn Lệ cố tình nén giọng, anh biết cô không thích anh nói lớn.
Thực ra cô cũng cảm thấy thế, nếu lời anh vừa nói trước mặt mẹ Mẫn là nghiêm túc, chắc là thích cô thật.
Hai người đều không nói chuyện.
Mẫn Lệ tiếp tục bóp chân cho cô, sau đó từ từ hướng lên trên, không ngừng tiến gần cô.
Chân Cố Linh rút lại mấy lần, rồi bỏ khỏi chân anh, lấy cái gối trên sofa ôm lấy ngực mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, “Em vừa mới hứa với anh, anh lại lên mặt rồi đúng không?”
Có phải cô quá mềm lòng?
“Dạ, bà xã của anh, anh chỉ nhắm mặt em, không có chỗ khác, cũng không có với người phụ nữ khác!” Mẫn Lệ cười nói.
“Anh...” Cô thật không có cách phản bác.
Đột nhiên đứng trước 1 Mẫn Lệ thâm tình như thế, cô phát hiện mình lại không biết làm sao.
“Sức khỏe em đỡ nhiều rồi.” Cô đột nhiên nói.
“Ý gì?”
“Chính là em có thể tự đi được, tự đi bất cứ chỗ nào, muốn làm gì thì làm, chứ không phải cứ ở mãi trong phòng, bị anh quản này nọ.” Cô muốn tự do, muốn ra ngoài dạo, không muốn ở mãi cái phòng bệnh nhạt nhẽo này.
“Tạm thời đừng, bác sĩ bảo em cố gắng nghỉ ngơi.” Anh nghiêm túc nói, “Đợi sau khi em khỏi hoàn toàn, em muốn đi đâu cũng được, nhưng phải có anh bên cạnh.”
Anh nói vậy cũng như không.
Có anh bên cạnh.
Chẳng khác gì ở đây?
Chỉ là nhà lao lớn hơn xíu.
Sau khi ăn tối xong, 2 người về phòng.
Giờ biết mọi thứ đã ổn, tối nay cô không cần sợ hại anh làm gì.
Vì anh biết anh không thể làm gì.
Mẫn Lệ ôm cô đi vào nhà tắm, “anh tắm giúp em.”
Cố Linh đột nhiên mở to mắt,:Anh tắm cho em, em không có tay sao? Cần gì anh?”
“Bác sĩ nói phải chú ý vệ sinh, vì để tắm cho sạch, anh giúp em.”
“Em tôi ơi! Cút, ra ngoài!” Cố Linh nhìn bộ mặt đầy quân tử của anh, lại muốn tắm cho cô.
Quá đáng thật.
Mẫn Lệ không phải không đánh lại cô, mà là nhường cô.
Chỉ là bị cô đẩy về phía sau, rồi cứ thế bị đẩy khỏi nhà tắm.
“Bà xã, em có thể tự tắm sạch không?” Anh đứng bên ngoài lớn tiếng nói.
“Bao nhiều năm nay em đều tự tắm, anh nói có sạch không?” Cô không khách khí nói.
“thôi được.!” Mẫn Lệ nhận thua.
Sau này còn cơ hội.
Bà xã mình gần đây tâm trạng không tốt, lại bài trừ mình.
Cô sẽ quen thôi.
Cố Linh cởϊ qυầи áo dưới vòi hoa sen, chỉ khi 1 mình, lại nghĩ mông lung.
Cô thật không thể sinh con?
Trong đầu cô chợt nghĩ đến gia đình Bùi Nhiễm Nhiễm, những đứa trẻ đáng yêu biết bao, nhưng cô thì?
Cô thạt không thể có sao?
Mẫn Lệ gõ cửa phòng, “Bà xã, xong chưa?”
“Em xong rồi.” Cô đột nhiên tắt nước, quấn khăn tắm đi ra.
Mẫn Lệ nhìn dáng vẻ ướt nhẹt của cô, đặc biệt là tóc, kéo cô đến trước bàn trang điểm lấy đồ sấy tóc ra, chuẩn bị sấy cho cô.
Cố Linh nhìn động tác của anh, lại nghiêm túc sấy tóc như thế1
Trước đây người cô quen là Mẫn Lệ giả sao?
Cô cũng không nói lời phản đối, cứ ngồi đó, để anh sấy tóc.
Tóc cô hình như dài hơn lần đầu họ gặp nhau, dài 1 chút.
Anh có chút kinh ngạc, đến điểm này mình cũng chú ý tới.
“Ngày mai, có cần đi cắt tóc?” Anh cười đáp.
“Không cần,” cô không muốn nghe lời anh.
“Được thôi, em nói không là không, dài xíu cũng được!”
Cố Linh lười đáp lại anh.
Âm thanh tiếng máy sấy cứ ù ù bên tai, cô vẫn không nói chuyện, cho đến khi sấy xong.
Tối qua hôn mê trên thuyền, sáng nay lại mơ màng.
Mấy ngày nay cứ qua trong mơ màng, tối nay cô nằm trên giường, có chút không ngủ được.
Đặc biệt khi nghe tiếng nước chạy, Mẫn Lệ đang tắm.
Cô trở người, mắt nhìn cửa sổ, rèm cửa cứ thế không chút động đẩy.
Cửa sổ không mở.
Nhưng qua những khe hở trên cửa sổ vẫn thấy bóng trăng, nhất định rất đẹp.
Mẫn Lệ nhanh chóng bước ra từ phòng tắm, thổi hô đầu, cẩn thẩn đến bên cô, phát hiện cô đang mở mắt.
Anh đưa tay ôm cô vào lòng, “Bà xã, em đợi anh sao?”
“Trí tượng tưởng anh phong phú thật.” Cô chỉ đang ngắm trăng.
Chỉ là anh ôm cô quá đỗi dịu dàng, trong lòng bỗng thấy ấm áp.
“Trí tưởng tượng của anh chắc không tệ, anh muốn chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời, và sẽ có 1 đứa con đáng yêu!” Mẫn Lệ tiến gần cô thêm chút.
Nhưng cô không thể có con!
“Tối qua biết tin em rơi dưới biển, lòng anh hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, tay chân túng, lần đầu tiên như thế với người phụ nữ, lần đầu tiên động lòng, anh đối với em rất nhiều thứ lần đầu, cũng là lần đầu muốn ở bên 1 người phụ nữa, vợ ơi, em thì sao?” anh tiến gần tai cô, hỏi nhỏ.
Khi cô ở bên anh cũng là lần đầu tiên?
Có phải cũng có rất nhiều cái đầu tiên?
Có muốn ở bên anh trọn đời không?
“Em ngược lại không nghĩ như anh, người thích du lịch lại hay thuận theo tự nhiên, cho nên em nghĩ đến lúc đó rồi tính vậy! Ngủ thôi!” Cô ngắm mắt, trong lòng anh, nhất định có thể anh giấc.
Đây là kinh nghiệm nói chuyện duy nhất cô có được sau bao ngày chung sống.
Câu trả lời của cô coi như không trả lời.
Nhưng vậy cũng tốt, lại có thể dựa vào nhau, tim họ cũng gần nhau hơn, có 1 điểm sáng nhỏ.
Cố Linh trở người trong lòng anh, lại tiếp tục mở mắt, nhìn lòng ngực anh.