“Này này! Anh có thể tỉnh táo một chút được không? Nghe em nói đã.” Cố Linh nằm ở trên giường, nắm chặt chăn che kín mình.
“Cố Linh, lần đầu trong đời anh chăm sóc một người phụ nữ, em không thể hưởng thụ sự chăm sóc này được sao?” Mẫn Lệ đè lên người cô, mặt áp sát mặt cô: “Được không?”
“So với việc hưởng thụ sự chăm sóc của anh, em muốn mình khỏe hơn, cho nên! Em không muốn tiếp tục ở trong bệnh viện nữa, em muốn ra ngoài.”
“Được, em không muốn ở trong bệnh viện vậy bây giờ mình lập tức về nhà.” Anh vén chăn lên, ẳm cô bước đi.
Cố Linh bị ẳm tới ẳm lui, ngước lên nhìn gương mặt tuấn tú của anh: “Mẫn tiểu thụ, em phát hiện anh thích khuynh hướng ngược đãi hơn.”
Cô càng bỏ chạy anh càng đuổi theo.
Đây không phải có khuynh hướng thích ngược đãi thì là gì?
Mẫn Lệ cúi đầu nhìn cô: “Em nói sao thì là vậy, nể tình em đang là người bệnh, nên chiều theo em đó.”
“Haha, tốt vậy sao? Vậy mà lại tùy ý em, nhưng em không cần anh chiều em vậy đâu, ly hôn đi! Vậy mới là kết cục tốt nhất cho cả hai.”
“Kết cục tốt nhất của em không phải là có được anh sao?” Anh ẳm cô đi vào thang máy: “Tốt nhất bây giờ em nên nghe lời anh, em đang bệnh, đánh không lại anh, chạy cũng không được, không tin em có thể thử.”
“Vậy thì em thử, em ghét nhất là ai khích em. Chỉ là em không muốn chạy thôi, nếu em muốn chạy anh tuổi gì mà bắt được em.”
Nếu như cô muốn đi thật, cha nuôi sẽ giúp cô!
Mẫn Lệ ôm cô ngồi trong xe.
Xe chạy về hướng biệt thự, Mẫn Lệ im lặng suốt đường đi.
Cô cũng không muốn nói chuyện.
Nhưng cô cũng không muốn ngủ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc xe bên cạnh liên tục chạy ngang qua. Thế giới này chính là vậy, cứ bình yên trôi qua, không vì một ai mà thay đổi.
Bọn họ thật sự quá nhỏ bé.
Nhân sinh có nhiều chuyện xảy ra như vậy, không dễ gì buông bỏ!
Cha nuôi cũng vì không buông bỏ được nên mới oán hận nhiều như vậy.
Đến biệt thự, Mẫn Lệ lại ôm Cố Linh đi vào biệt thự, lên lầu đi vào phòng.
“Em không muốn, em muốn ngồi ở phòng khách một chút.” Cô không muốn vừa về tới nhà lại phải nằm trên giường.
Mặc dù bây giờ cô có hơi yếu, nhưng không tới mức tàn tật không đi được!
Mẫn Lệ đúng là quá khoa trương.
Nữ nhân cũng đâu có yếu ớt như anh nghĩ!
“Được.” Anh ẳm cô ngồi lên ghế sô pha.
Cô chỉ mặc quần áo của người bệnh, thời tiết có chút lạnh, trong nhà mặc dù có máy điều hòa nhưng anh cũng không yên tâm sức khỏe của cô.
Cầm chăn lông đắp cho cô, bồi cô ngổi trên ghế.
Cố Linh quay đầu nhìn anh: “Anh không bận sao?”
“Không, rất rảnh, chuyện làm anh bận nhất chính là em, người khiến anh không yên tâm nhất cũng là em. Em muốn anh phải làm gì đây?”
“Bây giờ anh lên lầu lấy chứng nhận kết hôn của em với anh, chúng ta đi ra cục dân chính ly hôn!.” Cô rất nghiêm túc.
Chỉ có ly hôn, cô cũng không thể giúp gì cho cha nuôi nữa.
Nhưng trong lòng cô lại không muốn làm như vậy lắm, đúng là cô phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi.
“Tiếc cho em, giấy chứng nhận kết hôn mẹ anh đang giữ bên lão trạch, em muốn thì tự qua đó lấy đi.” Anh nói dối không thay đổi sắc mặt.
“Anh cho rằng em không dám đi sao?” Cô nhìn anh, anh ta đúng là đang cố ý.
“Anh không nói vậy, em to gan vậy đương nhiên là dám rồi.” Mẫn Lệ bưng ly nước trái cây trên bàn lên,” Bây giờ uống hết ly này đi.”
“Trước giờ anh chỉ biết đưa em uống cái này, Mẫn tiểu thụ, anh không hề hiểu phụ nữ chút nào, anh chỉ lo cho nửa thân dưới của anh thôi.” Cô nói xong không khách sáo nhận lấy ly nước.
Mẫn Lệ nghe cô nói vậy không hề nổi giận, chỉ cảm thấy cô nói đúng.
Anh đúng là suy nghĩ không chu toàn, chỉ nghĩ cho cảm xúc của cô mà không nghĩ tới thân thể của cô.
Hiện thực so với tưởng tượng đúng là khác biệt quá xa.
Chí ít con của họ vẫn còn trên đời.
- ----- App: Inovel – Nhóm dịch: Boss ------
“Thật xin lỗi, lỗi của anh! Nhưng em cũng có lỗi, đó cũng là một sinh mạng, em vậy mà tàn nhẫn tước đoạt đi mạng sống của con, không cho đứa bé cơ hội đến với thế giới này.” Anh tức giận nên giọng nói có hơi lớn.
“Con em em có quyền, anh ó biết mang thai 10 tháng cực như thế nào không? Nếu anh thích sinh con như vậy thì tự có bản lĩnh, tự sinh lấy một đứa đi.”
“Anh là đàn ông!”
“Đàn ông thì sao? Mà anh cũng có phải đàn ông thẳng đâu, còn em là phụ nữ thì sao? Phụ nữ thì phải sinh con cho anh hả? Em không muốn thì không sinh, dù trời phật có xuống đây em cũng không sợ.” Cô đang rất tức giận, mặt cô đang tái nhợt vì sức khỏe yếu, bây giờ đã có chút hồng hào.
Mẫn Lệ nhìn cô tức đến như vậy, liền đưa tay lên vịn vai cô.
“Đừng đυ.ng vào em!” Cố Linh đẩy tay anh ra, từ bên cạnh anh rời đi.
“Em là vợ anh, anh không có quyền đυ.ng vào em hay sao?” Mẫn Lệ đi theo sau cô: “Anh cứ muốn đυ.ng đó.”
Anh kéo cô lại, ôm cô vào lòng: “Anh không chỉ muốn ôm em, anh còn muốn hôn em, muốn……muốn em.”
Giọng nói trầm ấm, còn nói sát bên tai cô như vậy, đang muốn câu dẫn cô sao?
Cả người cô đều cảm thấy căng thẳng, muốn tránh cũng không tránh được.
Anh càng ôm càng chặt: “Bà xã, chuyện trước đây chúng ta bỏ qua, nhưng nếu em còn bỏ trốn một lần nữa, anh chắc chắn sẽ trói em lại.”
“Vậy anh đâu phải muốn một người vợ sống sờ sờ, cái anh muốn là một khúc gỗ, hay một búp bê tìиɧ ɖu͙© bơm hơi chỉ biết thỏa mãn du͙© vọиɠ của anh?”
“Không, anh chỉ thích em.”
“Vậy thì đơn giản rồi, anh cứ làm mấy con búp bê có ngoại hình y như tôi, muốn bao nhiêu con cũng được, tôi không ngại đâu, anh thích em như vậy em vui mừng còn không kịp nữa là.” Cô vừa cười vừa nói.
Người phụ nữ này càng nói càng quá đáng.
“Nếu ai dám dùng hình ảnh của em để làm búp bê, phế người đó.” Vợ của anh chỉ có thể của một mình anh.