Anh mạnh tay rút tay ra, trên ngón tay còn dính vết máu, chê bai lau lên tấm ga giường màu trắng, “Đi tắm!”
“Không cần anh lo!” Cô nhắm mắt giận dữ, “Anh đáng ghét, vô liêm sĩ!”
Chưa từng nghĩ rằng người đàn ông như anh thế này, không ngờ dùng tay……khiến tấm màng trước đó cô vá……
Trong lòng càng giận hơn, cảm thấy nóng máu, đồng thời lại cảm thấy bản thân vừa đáng thương vừa đáng cười vừa đáng trách.
Đều là do cô tự chuốc lấy, nếu không phải đi tìm An Quân Huyền, sẽ không xảy ra chuyện như thế này!
Đều là lỗi của cô!
Bất kể là ngày xưa hay là hiện tại, đều do cô tự chuốc lấy.
Nếu đêm đó không có lên xe của An Quân Huyền, chuyện về sau sẽ không xảy ra.
Họ đều ở bên nhau chưa bao lâu, họ đều là người lạ với nhau!
Trong lòng cô cũng sẽ không dần dần có vị trí của anh, nhưng vẫn phải xóa sạch anh ở trong lòng cô, anh không yêu cô.
“Tôi chỉ là muốn kiểm chứng, nếu cô muốn lấy như thế, có thể đi vá tấm màng khác!” Anh không hề quan tâm tí nào.
“Tôi……” Cô bây giờ tức giận cũng không còn tí sức lực nào.
“Tôi muốn mặc kệ anh, không muốn nói chuyện với anh, anh đi!” Cô cảm giác vô cùng thậm tệ, đau khổ cực kì.
“Đây là nhà của tôi, cô bảo tôi đi?” Anh đứng dậy, cười như không cười nhìn cô.
“Được, tôi đi!” Cô vùng vẫy đứng dậy, cuối cùng mở to đôi mắt vừa nhắm khi nãy.
Cảnh tượng xung quanh vẫn là bản thân quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc như thế, nhưng cô……
Cô đã khôg còn thuộc về nơi này, ở đây đã không còn là nhà cô.
Cô từ từ đứng dậy, mặc qυầи ɭóŧ, nhìn anh một cái, sau đó bỏ đi.
Anh Quân Huyền cứ đứng đấy, nhìn cô rời khỏi, bước chân xa dần xa dần, ánh mắt lại nhìn vào những đốm máu nho nhỏ trên giường, đột nhiên nhếch mép cười lên.
Anh không biết bản thân vừa nãy là suy nghĩ thế nào, thì đã đột nhiên làm thế rồi.
Thấm thoát một tuần trôi qua, Mẫn Lệ suốt ngày buồn bã hôm nay đã vui hẳn lên rồi.
Vì vợ anh đã về rồi.
Sau khi nhận được tin, liền vui vẻ đi sân bay, đứng chờ ở cổng ra.
Nhưng đáng chết lại gặp phải máy bay bị trễ chuyến.
Ông trời không biết anh rất là muốn gặp được vợ sao?
Không ngờ lại trễ chuyến bay!
Đáng ghét!
Anh kiên nhẫn chờ đợi, thời tiết thành phố A cũng đột nhiên bất thường lên, bắt đầu rơi những giọt mưa li ti.
Anh ngồi trong đại sảnh, cứ không có kiên nhẫn gì, trong lòng nôn nóng vô cùng, tại sao vẫn chưa ra thế?
Cuối cùng nghe thấy loa phát thanh, anh ôm bó bông 99 đóa hoa hồng, đôi mắt lấp lánh nhìn vào trước cửa.
Lúc hình bóng áo đỏ xuất hiện, anh lập tức lại đi lên vài bước, “Vợ!”
Cố Linh nhìn trên tay anh một bó bông lớn như thế, cả người đều không tốt.
Anh đến rước cũng thôi, không ngờ còn ôm bó bông to như thế, rất khó cầm đấy!
Cô chậm rãi đi qua đó, Mẫn Lệ đem bó bông đến trước mặt cô, “Vợ, anh nhớ em quá!”
Anh rất là nhớ cô thật.
“Uhm.” Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng, “Đi đi, chúng ta ra ngoài.”
Mẫn Lệ vẫn là ôm bó bông, nhìn vào vẻ mặt nghiêng của cô, “Em hôm này không ngờ lại trang điểm rồi.”
Cô ngày xưa chỉ là kẻ lông mày, tô chút son thôi, hôm nay không ngờ trang điểm toàn khuôn mặt!
“Em vui, không được sao?” Cô lạnh lạnh liếc anh một cái.
Cô không trang điểm, chẳng phải sẽ bị anh nhìn ra sắc mặt không tốt sao.
Trang điểm là tấm màng bảo vệ cô, cô cố ý đấy.
“Được! Được chứ!” Cô trang điểm hay không anh đều có thể chấp nhận, rất xinh đẹp.
Sau khi lên xe, hoa hồng đỏ chướng mắt đặt ở vị trí phó lái hai người.
Từ đầu đến đuôi, Cố Linh chưa chạm qua cho dù chỉ là một cánh hoa.
Chiếc xe vừa khởi động, Mẫn Lệ bên cạnh liền ôm lấy người cô, “Vợ, em mệt không? Đói không? Muốn ăn gì? Em thích ăn lẩu, chúng ta đi ăn thế nào?”
“Em không muốn ăn lẩu, muốn ăn món Tây.” Lẩu rất cay, cô bây giờ vẫn chưa ăn được.
“Được.” Anh nhanh gọn đồng ý.
Họ đi ăn món Tây xong, liền về nhà.
Đến nhà, Cố Linh liền bị anh ôm lấy, “Vợ……”
“Em mệt rồi, ở trên máy bay cũng không được nghỉ ngơi gì, muốn đi ngủ trước.” Cả người cô đều là trạng thái mềm nhũn, nhìn vào vô cùng buồn ngủ.
Mẫn Lệ thấy vậy, cũng không ép cô, lập tức bế cô lên, quay lưng liền đi lên phía lầu trên.
Vẫn là hơi thở quen thuộc, vẫn là căn phòng quen thuộc, và cả chiếc giường quen thuộc.
“Anh bế em dùng sức như thế, anh không sợ làm đau đến lưng anh sao?” Cơ thể cô bây giờ hiện giờ không tốt lắm, dựa vào giường vẫn là trạng thái không có sức lực.
“Vết thương trên lưng anh đã lành rồi, thật đấy.” Anh phải nói rất nhiều lần cô mới hiểu sao?
“Uhm, em ngủ đây.” Cô ngồi máy bay về có chút mệt mỏi thật.
Thật ra không phải tự tin như thế, có thể chỉ là một trực giác.
Cô nếu không trở về, có thể Mẫn Lệ sẽ đi tìm cô đấy.
Nghỉ ngơi mấy ngày, cô bây giờ cảm giác khá hơn nhiều rồi.
Mẫn Lệ nhìn thấy cô ngủ thϊếp đi thật, cũng nằm ở bên cạnh cô.
Mấy ngày nay cũng không có được ngủ ngon gì, bây giờ nhìn thấy cô bên cạnh, đột nhiên cảm giác rất muốn đi ngủ, ôm lấy cô dần dần đi vào giấc ngủ.
Lúc Cố Linh tỉnh dậy, ánh mắt người đàn ông bên cạnh vẫn là nóng rực nhìn cô.
Cô sờ lên mặt mình, “Mặt em có gì sao? Hay là mắt Mẫn Tiểu Thụ anh sắp mù rồi, cho nên đem toàn bộ ánh mắt tập trung lên mặt em rồi?”
“Vợ xinh đẹp.” Tay anh còn để trên người cô, “Thức dậy ăn cơm tối?”
“Không! Em chỉ muốn ăn tại giường, anh bưng lên cho em đi!” Cô bây giờ cũng muốn nhõng nhẽo một lần.
Khó được một lần cô không ngờ lại muốn ăn cơm tại giường, lại vừa mới trở về, Mẫn Lệ đương nhiên là nguyện ý phục vụ cô.
Sau khi anh đi, cô từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường.
Tay phải bất chợt sờ lấy phần bụng bằng phẳng, từ khi cô biết được trong bụng có em bé, đến lúc em bé rời khỏi cô, chỉ trong thời gian ba ngày.
Lúc này, trong bụng đã không còn em bé rồi.
May mà anh không biết, sau này cũng sẽ không biết.
Rất nhanh Mẫn Lệ đã trở về, khuôn mặt trắng trẻo của cô cười lên.
Nhìn qua rất nhiều vẻ mặt bất kì của cô, vẫn là cảm thấy vẻ mặt cô vừa mới tỉnh dậy cũng không tệ, cũng khá tốt.
Mẫn Lệ nhìn vào cô cúi đầu nghiêm túc ăn đồ, trong lòng cảm giác toàn là hạnh phúc.
Anh rất muốn có cảm giác như thế, cảm giác của gia đình hạnh phúc.
Cố Linh cảm giác được sự chăm chú nhìn của anh, nhưng cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn.
“Em không muốn kể chuyện em ở ở nước ngoài cho anh nghe sao? Mấy ngày nay em sống sao rồi? Anh gọi điện thoại cho em cũng không nói.” Cô mỗi lần đều rất nhanh cúp máy.
“Cũng không có gì để kể, chỉ có nhiêu đó thôi. Cô ngày nào cũng ngồi ở nhà, có thể kể ra những gì?
Chẳng thể nào lại nói anh nghe, đem con của họ đi phá rồi chứ?
Chuyện này cô phải giấu trong bụng.
“Em không muốn nói thì thôi, sao đi chăng nữa anh cũng khá nhớ em, nếu như em về sớm như thế, cũng nhất định là nhớ anh rồi chứ!” Anh cười nói.
Cô nói nhanh nhất là một tuần, thì đúng là một tuần cô về.
Chứng minh rằng lúc cô đang làm việc ở nước ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất, để muốn được trở về gặp anh.
“Uhm.” Cô làm biếng nói nhiều với anh, chi bằng thuận theo ý của anh