“Đc thôi!” Lí do này anh miễn cưỡng chấp nhận.
Cô nói thì đc, ng khác thì không.
- --
Cảnh Thần Hạo ở nhà chơi ipad với Bùi Nhiễm Nhiễm.
Thấy khuôn mặt bình ổn từ từ tức giận, mắt như cũ ôn nhu.
“Ông xã, sao em k qua đc vòng này chứ!” Cô cuối cùng chịu k nổi, đưa ipad cho Cảnh Thần Hạo!
Có thai đã đủ khổ rồi, còn chơi k thắng nữa, k có gì đau khổ hơn cái này.
“Anh giúp em qua, sẽ khó chịu k?” Cô chắc muốn tự qua hơn.
“Có thể, anh giúp em đương nhiên k khó chịu, đánh chết đại boss đó!”
“Đại boss?” Anh nghe danh xưng này, phản ứng đầu tiên chính là anh.
“Đương nhiên k fai là đại boss anh r, mà là đại boss trong game! Chắc nên là tiểu boss, đại boss còn ở sau!” Bùi Nhiễm Nhiễm đến gần tay anh, chỉ màn hình: “Ông xã, giúp em đi!”
“Uhm, em hôn anh 1 cái, anh giúp e qua ván.” Mặt đẹp của anh lại gần, cúi đầu nhìn cô.
Chuyện nhỏ này, đương nhiên k trễ nãi.
Quả quyết dùng sức hôn lên mặt anh, mắt dừng trên màn hình: “Nhanh đánh!”
“Đc, bà xã!”
Nhưng mà…
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn 2 chữ thất bại trên màn hình, tại sao thua chứ?
“Hôn thêm miếng, vừa nãy k đủ lực.” Cảnh Thần Hạo lại đến gần, “Bà xã…”
“Anh cố ý đúng k?” Cô s cảm thấy anh cố ý.
“Hôn thêm miếng thử xem, mới biết cố ý hay k.” Tay ở gõ màn hình, mắt đen thâm sâu nhìn cô.
“Đc.”
Hôn thêm miếng, lại nhìn màn hình.
Thua r!
Vậy mà thua r!
Sau khi thử vài lần, cô lần nữa chứng minh Cảnh Thần Hạo giảo hoạt, nhất định là cố ý.
Cô mạnh mẽ giành ipad từ tay Cảnh Thần Hạo: “Em quyết định r, k cần anh giúp, Dương Dương về kêu nó giúp, nhất định chỉ hôn 1 miếng, là xong.”
“Bà xã, lần này nhất định đánh thắng cho em.” Anh lấy ipad từ tay cô.
Vòng này Nhiễm Nhiễm đánh k thắng, vòng cuối nhất định cũng k, vòng cuối có thể giả bộ, đây là cách hay.
“Thật k?” Cô s k có chút lòng tin v!
“Đương nhiên thật, anh lừa qua em chưa?”
“Anh lúc nãy lừa em đó, rõ ràng có thể qua, lại cố ý thua, anh tưởng em k nhìn ra?” Tay cô chỉ màn hình, cảm thấy bụng đau.
Cảnh Thần Hạo nhìn sắc mặt cô, liền thả ipad xuống, gấp gáp nhìn cô: “ Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm…”
“Em k s, chẳng qua lúc này bảo bảo nhất định đồng ỳ lời em nói, anh lừa gạt em! Lừa em! Anh đang phản đối.” Bùi Nhiễm Nhiễm ôm bụng, vẫn k quên trò chơi đó.
“Nó k đồng ý lời anh nói, đợi sau này nó ra đời bắt nạt anh, k bắt nạt em.” Anh thật cảm thấy sau này nó ra đời, sẽ đánh vào mông nó!
Cơn đau bụng giảm bớt, mắt cô nhìn ipad trên bàn, “Vậy anh giúp em qua vòng k?”
“Giúp!” Vợ anh đương nhiên sẽ giúp, nhưng lúc nãy là phúc lợi nhỏ mà thôi.
Đặc biệt hưởng thụ cô chủ động hôn anh.
Anh lần nữa lại gần anh, nhìn anh cầm ipad, giúp cô qua vòng, lúc sắp qua, điện thoại Cảnh Thần Hạo vang lên!
K chỉ chấn động, trên bàn trà, màn hình sáng lên.
“Anh có cầm đổi nhạc chuông k?” Cô đưa tay ra, lấy đth anh.
Cảnh Thần Hạo giúp cô qua vòng, liếc nhìn màn hình: “Nhận”
Điện thoại đc nhận, bên đó truyền đến giọng nam: “Tổng tài, có chuyện r, rượu của chúng ta tính đưa qua lễ hội rượu quốc tế ở thành phố s, có chút vấn đề, mùi vị k đúng!”
Màn hình Ipad hiện chữ thắng lợi, tay trái anh cầm đth, tay phải ôm Nhiễm Nhiễm đang cầm ipad, “Bao nhiêu?”
“Toàn bộ đều có vấn đề! Bây h ủ lại nhất định k đủ thời gian, làm s đây?”
Lễ hội rượu quốc tế sẽ đưa cho dân chúng ném thử, k có thi đấu gì, nhưng nếu có vấn đề xảy ra, đối với danh tiếng sẽ ảnh hưởng cực lớn.
“Anh đi xem đi! Em ở nhà k có gì.” Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng nói.
“Đc, ở nhà đợi anh, k đc ra ngoài.” Anh k yên tâm nhìn cô, nhưng chuyện này k thể k quan tâm, lấy áo khoác đứng dậy rời đi.
K ai quản cô r, cô ngồi trên sofa, chơi 1 chút cảm thấy vô vị, có thể vì Cảnh Thần Hạo k ở đây, cũng có thể là cô vẫn như cũ k thể qua ván này!
Trò này khó quá, k đánh nữa!
Cô 1 ng ở nhà vô vị, trưa, nhà có khách, Lâm Tri Hiểu cùng Mật Nguyệt, còn có Cố Linh lần trc gặp.
Cố Linh đến liền ngồi kế Bùi Nhiễm Nhiễm, tò mò sờ bụng cô: “Con là nam hay nữ vậy?”
“Chúng tôi k cố ý hỏi bác sĩ, cảm thấy nam nữ đều đc.” Bùi Nhiễm Nhiễm cười nói.
“Thật ra tôi cũng cảm thấy có thể, nhưng thích bé gái hơn, bé gái thì tốt quá, xinh đẹp, ngoan ngoãn, còn có thể cho chúng ta trang điểm thành cô chúa, như tiểu Mật Nguyệt vậy! Dễ thương quá chừng!” Mắt Cố Linh cười hì hì nhìn Mật Nguyệt.
Mật Nguyệt như biết cô khen mình, vui vẻ vỗ tay.
“2 ng cũng có thể chuẩn bị sinh rồi.” Bùi Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn Cố Linh cười, “Có chuẩn bị bây h sinh 1 đứa?”
Cô nhớ rất lâu về trc Mẫn Lệ bị hối hôn, ba mẹ vì hi vọng Mẫn Lệ sớm thành hôn, sau đó sinh con sao?
“Chúng tôi k gấp, bây h tôi chưa tính sinh con, nhưng mà! Là mẹ của Mẫn Lệ cứ hối, tôi…” Cô nói thật, “Tôi thích tự do 1 chút, k thích bị quản, bị bó buộc, sau này tôi có thể sẽ rời khỏi đây, đi nơi chừng từng đến!”
“A, tôi cũng muốn đi, chừng nào cậu đi, đưa tôi đi với!” Lâm Tri Hiểu ngồi đối diện, ôm Mật Nguyệt động đậy k ngừng nhìn họ: “Tôi ở nhà lâu rồi, với lại đã lâu k đi xa, đặc biệt muốn đi!”
Cố Linh nhìn Lâm Tri Hiểu, cô hiểu ý cô rời đi là ý gì k?
Đi này k quay lại nữa.
“Cậu đi rồi, Mẫn Lệ thế nào?” Bùi Nhiễm Nhiễm hỏi.
Đây mới là vấn đề quan trọng.
“Tôi nói với anh ấy r, anh ấy nói sẽ đi cùng tôi, nam nhân đều xúc động v, miệng nói ở bên, nhưng thực tế, ai biết có ở bên k!” Cô cố ý thả lỏng cười: “Nhưng mà, Tri Hiểu, Mẫn Lệ k cùng tôi, cậu cùng tôi đi khắp nơi đi!”
“Đc thôi! Nhưng tôi có thể mang Mật Nguyệt k?” Cô k nỡ rời Mật Nguyệt.
Ngược lại nỡ rời khỏi Thích Thịnh Thiên!
Nam nhân du͙© vọиɠ k đủ, cô rất muốn trốn đi vài ngày.
“Cậu mang theo con gái? Cũng k tệ, sau này gặp soái ca, có muốn theo đuổi k?” Cố Linh cầm ly cafe trên bàn lên, đột nhiên nghĩ đến tối qua, cô và Mẫn Lệ k về nhà.
Vì mẹ Mẫn k rời nhà, mà nghe nói còn ở nhà chuẩn bị đồ ăn bồi dưỡng cơ thể, nghe nói cũng đáng sợ rồi, vẫn là k nên về.