Cố Phi Trì nghiêng đầu nhìn Bối Tịnh Nguyệt bên cạnh, cô đang tức giận.
“Tôi nói là đừng để họ đến, bây h tốt rồi? Bị họ thấy r.” Bối Tịnh Nguyệt tâm trạng k tốt nhìn ông, “Anh muốn đi đâu chơi cũng đc, sao cứ phải về nhà?”
“Anh muốn gặp em mới đến.” Cố Phi Trì chân thành nói: “Nguyệt Nguyệt.”
“Đừng gọi tôi, bây h tâm trạng k tốt, anh đi trc đi!” Bà nói xong đứng dậy, muốn rời đi.
Cố Phi Trì nhìn bóng lưng rời đi của cô, như cũ ngồi tại chỗ.
Nhưng cũng ng làm nào lên đuổi anh, dù lúc nãy Bối Tịnh Nguyệt kêu anh đi.
Cố Phi Trì cứ ngồi đó, ng hầu đều đứng đó, như chưa từng phát sinh chuyện gì v.
Ngồi đó sắp nửa tiếng, Cố Phi Trì đứng dậy rời đi.
Bối Tịnh Nguyệt k xuống lầu tiễn ông, cũng k biết ông đi lúc nào.
Bà trốn 1 mình trong phòng, tay cầm sổ, bên trong có bức ảnh trắng đen, là Bùi Chính Nam.
Lúc mất nhìn vẫn còn trẻ, đang yên lành sao tự nhiên bị bệnh nghiêm trọng chứ?
“Chồng, em… tim em chỉ có anh.” bà sờ bức ảnh, lệ rơi lên bức ảnh, “Ng em yêu là anh, nhưng … anh ấy giúp em rất nhiều, bây h e vẫn cần sự giúp đỡ của anh ấy, anh có thể hiểu em k!”
“Chồng, đừng trách em!” Bà ôm ảnh vào người, nhắm mắt như có thể nhìn thấy ông ấy.
Nhưng bên bà k có ông.
- --
Từ khi có vợ là nhϊếp ảnh gia, k đúng, nên nói là từ sau khi có vợ, cuộc sống của Mẫn Lệ là từ công ty, nhà, Cảnh Thiên, trở thành công ty, nhà, các nơi trong thành phố a.
Như bây h, anh lại có mặt ở triển lãm nhϊếp ảnh, hoàn toàn k fai phong cách của anh.
“Trên ng anh có mùi tiền nặng quá, bồi dưỡng chút hơi thở nghệ thuật, anh còn k vui?” Cố Linh thấp giọng nói.
“Người anh có mùi tiền nặng sao?” Mẫn Lệ đưa tay lên mũi cô: “Ngửi thử, có phải mùi tiền k?”
“Anh là tổng tài lớn, tình huống này có thể chú ý tí k?” Cô nhìn trái phải: “Anh có ấu trĩ quá k?”
“Anh nghiêm túc…. nói đùa đó.” Anh thu tay lại, mắt nhìn trái phải, nhưng đối với đồ nghệ thuật treo trên tường, k có hứng thú.
“Đc r đc r, k miễn cưỡng anh nữa, em đi vòng tí, anh tìm chỗ nghỉ đi!” Cô nói xong quay người đi.
“Em…”
Cô bỏ chồng đi dứt khoát, k chút mơ hồ, sảng khoái như v.
Quả nhiên trong lòng k có anh!
Anh nhìn tác phẩm nhϊếp ảnh treo trc mặt, theo bản năng thấy tác phẩm của Cố Linh nhất định tốt hơn cái này!
Cố Linh nghiêm túc xem, bước chân đến gần cũng k biết, cô chỉ chăm chú, miệng vẫn cười nhạt nhìn tác phẩm trc mặt.
“Cố Linh, v mà có thể gặp cô ở đây, từ sau cuộc thi nhϊếp ảnh này ngoái, đây là lần đầu, thế nào, Cố Linh đạt hạng nhất, s năm nay im ắng v, 1 tác phẩm cũng k có.”
“Tôi năm ngoái…” Cố Linh nghe giọng cô, cuối cùng nghiêng đầu nhìn: “Tả Nhược Vũ, tôi thế nào liên quan đến cô?”
“Sao k liên quan, cô vốn năng lực k ổn, còn lấy đc hạng nhất, hoặc là bình phán mắt mù, nếu k là cô bỏ tiền, tôi biết nhà cô giàu, mua chuộc bình phán đối với cô là chuyện nhỏ!” Tả Nhược Vũ hai tay khoang trc ngực nhìn tác phẩm phía trc. “Năm nay tôi chỉ có 10 mấy tác phẩm đc triển lãm mà thôi.”
“Chúc mừng cô! Tôi vì nhà quá giàu, nên k cần làm triển lãm kiếm tiền, lúc tôi làm, là vì quá vô vị.” Cô k khách khí đáp.
“Tôi nói đại thôi, cô còn cho là thật.” Tả Nhược Vũ liếc cô 1 cái: “Lâu k gặp, vẫn bộ dạng cũ! Tôi đã đính hôn, bữa nào giới thiệu vị hôn phu cho cô, anh ấy là…”
“Ngày khác gì! Bây h tôi giới thiệu chồng cho cô biết!” Cố Linh chen ngang,, “A Lệ, qua đây!”
Mẫn Lệ nghe tiếng cô, đặc biệt là giọng đó, liền đi về hướng đó.
“Chồng cô?” Tả Nhược Vũ nhìn bằng tay trống của cô: “Cô kết hôn r? Đến nhẫn của k đeo, gả cho ng thế nào? A Lệ? Ha, chồng tôi là…”
“Là gì?” Cố Linh ngắt lời, k chút muốn nghe chồng cô thế nào, thậm chí k muốn nghe cô nói chuyện.
Còn tưởng Tả Nhược Vũ sẽ k đến đây, cho nên cô mới đến, k nghĩ lại ở đây.
Trc dây lúc Tả Nhược Vũ mở triển lãm, vì muốn khoe bản thân cao ngạo hơn người, đều k xuất hiện.
Hôm nay lại là ngoại lệ.
“Cô làm gì, lại ngắt lời tôi, tôi thấy cô vốn k kết hôn!” Tả Nhược Vũ cười châm chọc, “Cô tính hung hăng, ai chịu nổi!”
“Tôi chịu nổi!” Mẫn Lệ giọng cực lớn truyền đến.
Cố Linh nghe tiếng anh, coi như tên này biết nói chuyện, về nhà suy nghĩ k cần anh quỳ bàn phím.
“Vợ tôi tốt tính như v, cái gì hung hăng, tôi mới là hung hăng, ai dám bắt nạt vợ tôi, định sẵn sẽ k sống tốt!” Mẫn Lệ cúi đầu nhìn Cố Linh, ôm eo nhỏ của cô: “Vợ, em k s chứ?”
Cô k s! Nhưng ng đối diện có chuyện r.
Tả Nhược Vũ thấy Mẫn Lệ đang ôm Cố Linh, giọng nói k chút yếu thế, khí thế toàn thân cũng k bình thường, đồ trên người anh nhìn là biết nổi tiếng cao cấp đc đặt làm thủ công.
Cố Linh thật biết ngụy tạo, nỡ ngụy tạo, tùy tiện tìm ng làm mất mặt cô, cũng nhiều tiền như v, thật lợi hại.
“Tôi lần đầu đến triển lãm nhϊếp ảnh, k biết thứ trong đây là gì, có bán k?” Anh đột nhiên nhìn Tả Nhược Vũ đối diện hỏi.
“Đương nhiên bán, nhưng anh… mua nổi k?” 1 ng Cố Linh bao dưỡng, có thể có nhiêu tiền.
Lúc Mẫn Lệ vừa muốn nói chuyện, phía sau truyền đến giọng nói.
“Mẫn tổng! Trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây!” Giọng nhiệt tình vang lên.
Mẫn Lệ nghiêng đầu nhìn người đàn ông trung niên, có chút ẩn tượng, “Huỳnh tổng, ông cũng có hứng thú với nhϊếp ảnh?”
“Tôi có! Mẫn tổng thích bức nào? Tôi mua tặng ngài đc k?” Huỳnh tổng kích động nói.
“Tôi cảm thấy ở đây, k có bức ảnh đẹp bằng vợ tôi, nhưng mà! Tôi muốn mua về đốt ở sân cho vợ tôi nhìn chơi, k cần Huỳnh tổng phí tâm rồi, lần sau vợ tôi mở triển lãm nhϊếp ảnh, mời ông qua ủng hộ!” Mẫn Lệ cười nói.
“Vâng vâng vâng! Mẫn tổng có thời gian nói 1 tiếng, tôi đột nhiên cảm thấy ở đây đều k đẹp, tôi đi trc! Bữa khác cùng phu nhân đến bên tôi ăn cơm!” Huỳnh tổng cười hì hì rời đi.
“Uhm.” Mẫn Lệ chỉ đáp 1 tiếng, lấy thẻ đen: “Cà đi! Mua hết, về nhà đốt!”
“Mua cái gì?” Cố Linh rút thẻ lại, “Mua cho cô ta k fai đúng ý cô ta s, cô ta đang là kế kích tướng, bán k đc mới nói v, thật sự muốn, k fai chúng ta ngốc s, dễ dàng bị dụ v!”
“Vẫn là vợ anh thông minh.” Mẫn Lệ cúi đầu nhìn mặt nhỏ của cô, cô k giận là đc.
Nhưng bộ dạng bây h hiển nhiên có chút giận, nữ nhân này là ai, làm dám làm vợ anh giận =)) (Sủng vợ hết biết)