Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 709

Lời anh nói là phải mời anh vào ngồi, nếu k là k đc!

“Đc thôi, Mẫn thiếu gia, nếu k chê thì mà vào ngồi!” Cô cười nói.

“Uhm, chỗ này cũng đc.” Mẫn Lệ tắt máy xe, xuống xe.

Cố Linh đi trc, may mà ở nhà k có gì!

Vào cửa nhà, Mẫn Lệ nhìn trang trí bên trong, trên tường trắng, treo k ít ảnh, đều là khung màu đỏ, bình hoa màu đỏ, tay vịn cầu thang đỏ, hoa viên bên ngoài trồng hoa hồng cũng màu đỏ.

“Cô rất thích màu đỏ?” Anh hỏi.

Trong phòng k tiếng trả lời.

“Trời! Nữ nhân này, đi k nói 1 tiếng, k tiếng bước chân, u linh à!” Anh ngồi trên sofa, trên đó để đồ uống trà màu đỏ.

Cô mặc đồ màu đỏ cũng rất đẹp, may mà cô k nhuộm tóc đỏ, vậy nhất định…

Anh k thể tưởng tượng đc.

Cố Linh còn chưa xuống lầu, anh có chút k kiên nhẫn đi lên.

Vừa đến góc cua, liền thấy Cố Linh đi xuống.

“Mẫn thiếu gia, k kiên nhẫn v? Tôi rời đi mấy phút, đã nhớ tôi r?” Cố Linh từ cao nhìn xuông: “Nhìn k ra địa vị của tôi trong lòng anh cao như v!”

“Cô nghĩ nhiều r, tôi chỉ coi cô có chạy r k.” Anh đứng ở dưới nhìn cô, thật ra có chút uy nghiêm.

Anh quay lưng đi xuống.

Cố Linh nhìn động tác quay người của anh, chậm chạm theo sau anh: “Tôi nói Mẫn thiếu, anh nhớ tôi thì nhớ tôi, tôi là cô nương như hoa như ngọc, anh nhớ tôi cũng k đáng xấu hổ, tôi nhớ anh mới xấu hổ!”

“Nhớ tôi xấu hổ? Tôi đẹp trai v, cô gái thích tôi nhiều k xuể, nhớ tôi xấu hổ sao?” Mẫn Lệ kích động, giọng lớn lên.

Cố Linh nhíu mày 1 cách khoa trương, càng đưa 2 tay bịt tai lại: “Tôi k muốn nói chuyện với anh, anh cũng k cần nói chuyện với tôi, chúng ta duy trì trầm mặc, tha cho đối phương đc k?”

“Cô nói gì? Tôi k nghe, nhỏ tiếng quá, cô là muỗi à!” Mẫn Lệ cố ý k nghe đi ra ngoài.

“Shit!” Cố Linh chửi sau bóng lưng anh, “Giọng anh lớn thì giỏi à! Anh la tôi như v, tôi liền đi mua cái loa, để ngay tai anh, để anh thử cảm giác lúc tôi nghe anh nói!”

“Có cần v k?” Mẫn Lệ quay lưng nhìn cô:”Nhanh tí!”

Vậy mà kêu cô nhanh tí, nhất quyết k. cứ chậm vậy.

Mẫn Lệ lại đi mấy bước, đã đến bên ngoài hoa viên, nhưng quay lại nhìn Cố Linh, còn bước nhỏ đi.

Anh lại nổi hứng thú, muốn biết khoảng cách ngắn v, cô muốn đi trong bao lâu.

Cố Linh phát hiện Mẫn Lệ k hối mình, liền dừng bước, nhìn anh bên ngoài, “Anh tin nếu anh k qua đây ôm tôi, tôi có thể đi đến 8h19ph tối nay với khoảng cách ngắn này k.”

“K thể k nói, uy hϊếp này đối với tôi… hoàn toàn có tác dụng.” Anh bước lớn về phía cô.

Vừa muốn ôm cô, Cố Linh liền nhanh nhjen, chạy thoát khỏi ng anh.

Mẫn Lệ nhìn bóng lwung cô, biết mình bị chơi!

Nữ nhân này lại dám chơi anh lần này đến lần khác!

Anh ngược lại muốn coi cô gái to gan này, dám đi đki kết hôn với anh k!

A k tin trên thế giới có cô gái to gan như v!

Cố Linh ngồi thả lỏng trên xe, nhìn Mẫn Lệ đang đi qua ngồi lên xe, vui vẻ cười: “Mẫn thiếu, lâu lâu đùa tí! Có lợi cho sức khỏe, bây h anh có phải đặc biệt tức giận, tức giận đúng r, tức giận mới có thể làm máu huyết lưu thông!”

Mẫn Lệ mới k tin lời quỷ của cô!

Xe rất nhanh đến nơi, dừng trc cửa cục dân chính.

Mẫn Lệ nghiêng đầu nhìn cô: “Dám k?”

“K dám, gan tôi k lớn v, nhưng mà! Tôi là ng giữ uy tin, nếu anh nói muốn kết hôn với tôi, tôi tuyệt đối k phản kháng!” Cố Linh từ trong túi lấy cmnd, “Đồ tôi đem r, còn k dám s?”

“Gan quả lớn! Đi!” Anh muốn xem phút cuối, có rút lui k.

Họ cùng vào, Cố Linh cư nhiên chủ động đưa tay khoác tay anh.

“Nghĩ kĩ r, nhận sổ kết hôn, k có cơ hội rút lui.” Anh lần nữa thám tính.

“Tôi có quyền cự tuyệt s?” Cô k nghĩ Mẫn Lệ lại chơi như v, nhưng cảm thấy chắc đột nhiên anh bị dính dây nào, tuyệt đối k fai ngay từ đầu muốn v.

Rất thuận lợi làm xong thủ tục, đến hình cũng chụp r.

Trong lòng Mẫn Lệ tò mò, giới hạn của cô ấy là gì?

Đột nhiên gặp cô gái như v, quả thật cái gì cũng k sợ!

Có phải cô thất tình, cho nên thất vọng với đàn ông, dù s cũng fai kết hôn, cho nên tùy ý kết hôn cũng đc?

“Đợi tí!” Đột nhiên anh nói.

“Tam thiếu, dấu mộc đã hữu hiệu r!” Nhân viên đối diện yếu ớt nói.

Cố Linh nghe giọng này cũng ngây ng.

Lần này chơi lớn r!

Nhưng sau này Mẫn Lệ có thể chấp nhận 1 người vợ có thể mất tăm bất cứ lúc nào!

Mẫn Lệ nhận 2 cuốn sổ đỏ từ nhân viên, anh thật sự chỉ muốn thử gan và giới hạn của cô ta mà thôi.

Kết quả….

Họ thật sự kết hôn r!

Kết hôn chớp nhoáng!

Anh vậy mà kết hôn chớp nhoáng!

“Chồng, sau này chỉ giáo nhiều!” Cố Linh lấy sổ kết hôn từ tay anh: “Cái này đưa tối sưu tầm.”

Sổ kết hôn dùng để sưu tầm?

Tay Mẫn Lệ cầm sổ đỏ ra ngoài, kế bên Cố Linh cười.

Lúc đến trc xe, cô dừng lại, dựa bên xe nhìn anh: “Chồng, anh có phải nên giúp em mở cửa xe?”

Chồng?

Cúi đầu nhìn sổ đỏ trong tay, anh thật sự kết hôn r!

Thoát FA r!

Có thể! Rất tốt!

Cố Linh thấy anh vừa nãy có chút buồn phiền, bây h đột nhiên vui vẻ, có chút k hiểu.

Khắc sau, cửa xe bên cạnh cô mở ra: “Vợ, mời vào, cẩn thận, coi chừng đυ.ng đầu.”

“Tôi… cơm đêm qua cũng ói ra! Anh vẫn nên bình thường lại đi!” Cô phát hiện so với anh thấp giọng ôn nhu, cô lại quen với anh lớn giọng hơn.

Cô nhất định là có khuynh hướng bị ngược.

Hoặc là màng nhĩ của cô bị giọng của anh làm lủng r!

Nhưng bây h ở trc cục dân chính, k fai nơi nói chuyện, vẫn là ngồi vào trc.

Sau khi cô ngồi vào, Mẫn Lệ cũng nhanh chóng vào xe.

“Chúng ta còn chưa ăn trưa, tôi đói r!” Bây h cô k sợ r.

Cái gì cũng k sợ.

Là Mẫn phu nhân 24h, danh chính ngôn thuận, là vợ của anh, nếu ăn hϊếp cô, lúc nào cũng đi méc đc, cũng k sợ bị ba Mẫn mẹ Mẫn nhìn thấu.

Khí thể tràn đầy.

“Cô muốn ăn gì?” Anh nghiêng đầu hỏi.