Mẫn Lệ nắm lấy cổ tay cô, không ngờ có ngày anh lại bị một người phụ nữ uy hϊếp.
“Được, xem như cô lợi hại, cô cứ ở lại đây đợi, tôi đi!” Anh kéo cổ tay Cố Linh lôi cô đến chỗ giường lớn, “Tối nay cô cứ ngủ ở đây, muốn đợi bao lâu thì đợi, vậy được chưa, Cố đại tiểu thư!”
“Hahaha, tôi không có ý kiến, anh cứ từ từ mà nghĩ.” Cô rút tay mình ra, ngả người xuống chiếc giường lớn, “Giường nhà anh đúng là đặc biệt thoải mái a.”
Mẫn Lệ trơ mắt nhìn cô cởi giày, leo lên giường, đắp mền nằm ngủ.
“Giường của anh đúng là thoải mái, đầu tôi đâu quá, thôi tôi không nói nữa, tôi phải đi ngủ một giấc thật ngon đây.” Cô kéo chăn, nhắm mắt lại.
Cởϊ áσ khoác ra, quần áo từng món một cởi ra.
Mẫn Lệ nhìn động tác của cô, đứng bên cạnh giường mà chỉ biết đực mặt ra nhìn.
Cô ấy…… thật sự định ngủ trên giường anh?
Cô ấy có phải điên rồi hay không?
Một người phụ nữ chạy đến nhà một người đàn ông như vậy, ngủ một cách ngon lành, không sợ anh sẽ có ý đồ bất chính với cô sao?
Cố Linh trở người, quay lưng về phía anh, “Anh không ngủ thì đừng có đứng ở đó làm phiền giấc ngủ của tôi, ngoan, tự đi chơi đi.”
“Tôi nói cô…… một phụ nữ mà ngủ trên giường một người đàn ông như vậy, còn là một trai tráng khỏe mạnh như tôi, cô không hề có chút phòng bị nào sao?”
Cô có phải là lá gan quá lớn?
Hay là cô lúc nào cũng vậy?
“Anh……một người không có năng lực như vậy, cả đêm hôm qua chúng ta cũng ngủ trần bên cạnh nhau, chuyện gì cũng không xảy ra, đối với người đàn ông khác thì tôi còn lo chứ với anh thì tôi yên tâm lắm.” Cố Linh thật sự muốn ngủ.
Tối hôm qua uống hơi nhiều, đầu bây giờ vẫn còn đau.
“Tôi……không có năng lực, chỉ là tôi không có hứng thú với cô, không phải vạn người mê cô nghĩa là người đàn ông nào cũng mê cô.” Anh là một người có tôn nghiêm, không thể để bị khích như vậy được.
“Haha, tôi xinh đẹp như vậy, da trắng chân dài, đàn ông nào mà không có hứng thú với cô, trừ phi anh không phải là đàn ông.” Bỗng nhiên cô ngồi dậy.
Trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc bra màu đen đầy mê hoặc, để lộ xương quai xanh và đôi gò bồng đào như ẩn như hiện.
“Mẫn thiếu gia,…… chắc anh không phải là cong chứ?” Cô mở to mắt nhìn anh, chân mày nhíu nhíu có chút giễu cợt.
“Tôi……” Anh không thể kích động, anh phải nhịn.
Đúng là không thể phủ nhận, đúng là cô rất xinh đẹp.
“Anh cái gì mà anh, anh đúng là cong rồi.” Cô có chút hào hứng, vén chăn tiến đến bên anh.
Mẫn Lệ nhìn cô đi tới, phía dưới chỉ có mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, cả người anh cứng đơ.
Eo của anh bị cô ôm chặt, tế bào trong người anh như nổi dậy, anh cúi xuống nhìn cô: “Cô muốn làm gì?”
“Tôi có làm gì đâu, chỉ là tôi có chút hiếu kỳ, lúc anh ân ái với người yêu của anh có thể cho tôi chụp tấm ảnh không?” Cô đứng dậy.
Giường này không cao, cô đứng trên giường cũng chỉ vừa tầm để nhìn vào mắt anh, “Mẫn thiếu gia có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nô gia không?”
“Nô gia?” Mẫn Lệ đối với xưng hô thế này có chút nhíu mày, “Cô sống ở thời cổ đại à?”
“Không có tình thú, người không có tình thú như anh ai sẽ thích anh đây?” Bỗng cô đưa một chân lên người anh, hai tay ôm cổ cô, cả người đeo lên người anh.
Chưa từng có phụ nữ nào tiếp xúc gần với anh đến vậy, đã vậy còn mặc ít vải như vậy.
- ----- App: Inovel – Nhóm dịch: Boss ------
Hơi thở của anh trộn lẫn với mùi hương cơ thể cô, cả người cô mềm mại, lại thêm cặp ngực căng nở của cô, đều ép chặt vào anh.
“Tôi nói a, Mẫn Lệ, anh là công hay là thụ vậy?” Cô áp sát mặt vào lỗ tai anh, nhẹ thổi vào tai anh, miệng nở nụ cười đùa cợt.
Một người đàn ông như anh vậy mà lại bị cô đùa cợt.
“Cô có thể nhìn một chút!” Xem rốt cuộc anh là công hay là thụ!
“Tôi không thèm!” Bỗng Cố Linh buông cổ anh ra.
Cô cúi xuống nhìn thắt lưng của anh, vẫn không có chút phản ứng, cô lại nằm xuống, chui vào trong chăn, cuộn người lại như cái bánh chưng, “Tôi làm tới vậy mà anh còn không có chút phản ứng, anh có phải đàn ông không vậy?”
Thân là một người đàn ông, phải có phản ứng mới là chuyện bình thường chứ.
“Anh có phải là cong thật không vậy? Mà tôi thấy ngay cả tư cách làm cong anh cũng không có, vậy thì còn tiền đồ gì nữa a, cho nên tối hôm qua nhất định là tôi thắng, xin lỗi hả, không có cửa đâu.”
Mẫn Lệ cúi đầu nhìn cô: “Tôi đây là cho cô một cơ hội, nhìn thấy không phải đàn ông nào cũng là cầm thú, nếu cô không câu dẫn tôi, chúng ta còn có thể làm bạn.”
“Đợi chút! Anh có ý gì, lúc nãy tôi câu dẫn anh, vậy chúng ta không thể làm bạn nữa? Anh muốn làm người yêu sao? Dẹp đi, tôi mới không thèm!”
Cự tuyệt, lắc đầu!
“Tôi không có tâm trạng nói với cô, ăn cơm tối xong chúng ta liền đi.” Anh quay người đi về phía ghế salon.
“Nè nè nè, anh không đi xử lý chút sao? Anh ấy cao cao cao lắm đó.” Cố Linh quát lên.
“Không cần cô lo.” Anh ngồi xuống ghế salon, cầm quyển sách đặt trên bàn lên tiếp tục đọc.
Cố Linh chỉ nghe được tiếng lật sách, từ từ đi vào giấc ngủ.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết mình đã ngủ rất lâu, lúc tỉnh dậy trời đã tối đen.
Cô ung dung nghiêng đầu, nhìn thấy Mẫn Lệ đang đứng ở đầu giường.
Chỗ anh đứng còn có quần áo của cô: “Mặc đồ vào nhanh đi, xuống ăn cơm, ba mẹ tôi đang chờ.”
“Ok, không vấn đề!” Cô cười nhạt một tiếng, mắt nhìn nửa thân dưới của anh.
“Sao vậy, cô nhớ nó sao?” Mẫn Lệ nhìn ánh mắt của cô.
Cô đứng dậy mặc xong quần áo, “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi còn chưa thử qua, sao thấy nhớ được?”
“Nói như vậy, cô rất muốn thử?”
“Anh lại nghĩ nhiều rồi, không phải, tôi chỉ là muốn nhìn thôi, anh như vậy không phải vì muốn người ta nhìn hay sao, lẽ nào tôi không nhìn được?”
Cô mặc quần áo vào, hai người cùng nhau đi xuống lầu.
Những người khác của Mẫn gia đang chờ họ.
Cô cười chào hỏi, ba mẹ của Mẫn Lệ đều rất vui vẻ.
- ----- App: Inovel – Nhóm dịch: Boss ------