"Nó cũng đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi, đã làm chuyện như vậy, mẹ làm sao biết trong lòng nó đang nghĩ gì, vạn nhất thì sao?" Tô Nhược Nhã bắt bẻ.
"Nếu như không thích thì sao lại ôm eo, không nỡ rời xa? Sau này bà đừng quan tâm đến chúng nó nữa."
"Tôi biết rồi." giọng Tô Nhược Nhã yếu ớt trả lời, nhưng mà trong lòng vẫn rất khó chịu.
Ba người cùng đi ra ngoài cửa, Bùi Nhiễm Nhiễm nghiên đầu nhìn Cảnh Thần Hạo, "anh cũng suy nghĩ như thế à? Nghi em nɠɵạı ŧìиɧ, và các con không phải là của anh sao?"
"Vợ ơi, đương nhiên là anh tin các con là của anh rồi, anh không hoài nghi gì em cả." Cảnh Thần Hạo biết được cô sẽ làm gì, nên càng ôm cô thật chặt, không cho cô cơ hội để thoát ly.
"Nhưng trước đó ở trong xe anh đâu có như vậy." Bùi Nhiễm Nhiễm có chút thất vọng nhìn anh ta, lúc trong xe cô không ý thức được sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại.
Anh ta nhất định nghi ngờ đứa con trong bụng không phải của anh ta, nên anh ta mới hỏi kỹ như vậy.
Nhưng mà cô thì sao?
Nghĩ rằng anh ta hỏi để xác minh bên trong cái bụng là có em bé hay không, tuy nhiên cô không có nói cho ai biết cả.
Sự thật phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của cô.
"Anh thật sự nghi ngờ em!" Bùi Nhiễm Nhiễm giọng nói kiên định, "Cảnh Thần Hạo, chúng ta......thật sự nên tĩnh lặng một thời gian!"
Cảm thấy cô ta động tác chống đối, hai tay anh càng ôm chặt hơn, "vợ ơi, chúng ta đã tĩnh lặng một thời gian dài rồi, tối nay chúng ta cùng về nhà, em đang là thai phụ, cần phải được chăm sóc."
Nghĩ đến trước kia cô mang thai ói mửa, anh ta thấy đau lòng.
"Cảnh tổng, tại sao lại phải khổ như vậy! thế giới lớn như vậy, bên ngoài còn rất nhiều phụ nữ, anh muốn có vợ, chỉ cần vẫy tay, là có vô số cô, hà tất phải cố chấp như thế! Hãy để Nhiễm Nhiễm lại cho tôi chăm sóc." Tề Viễn Dương nhìn tư thế của hai người, đang suy nghĩ xem tách họ ở nơi nào.
"Anh thả tôi ra trước đi! Bây giờ tôi rất khó chịu, không muốn nhìn thấy anh." Cô ta cũng không muốn nhìn thấy Tề Viễn Dương.
Hai người đàn ông, một người nói bậy, còn người kia thì không tin cô.
"Vợ tôi, không cần đưa." Cảnh Thần Hạo lạnh lùng lướt nhìn Tề Viễn Dương, ôm cô ta sải từng bước lớn ra ngoài xe.
Tề Viễn Dương thấy hành động anh ta như vậy, theo sau lưng anh ta.
Lúc Cảnh Thần Hạo mở cửa cho Bùi Nhiễm Nhiễm vào trong xe thì anh ta đã đứng ngay sau lưng Cảnh Thần Hạo rồi.
Cảnh Thần Hạo quay người về sau nhìn thấy anh ta cười nhẹ nhàng, tay phải nắm chặt nắm đấm, đấm thẳng vào ngực anh ta.
"Hụ......" Tề Viễn Dương luì về sau, "anh hơi quá sức rồi á!"
"Anh đáng bị đánh." Cảnh Thần Hạo đóng cửa xe lại, "Tề tổng, lúc anh nói bậy có nghĩ đến bản thân phải trả giá không?"
"Hehe, trả giá gì? Anh nghĩ tôi sợ sao? Cảnh lão phu nhân tỏ thái độ lúc nãy với Nhiễm Nhiễm, anh cũng có thể nhẫn nhịn sao? Tôi thì không." Tề Viễn Dương không quan tâm nhìn anh ta, "Cảnh tổng, anh là người nɠɵạı ŧìиɧ trước, dường như không có tư cách nói Nhiễm Nhiễm."
Bùi Nhiễm Nhiễm nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, ở bên cánh cửa xe bên kia bước xuống xe.
Mặc kệ bọn họ nói gì!
Cảnh Thần Hạo dường như nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, quay đầu nhìn, không thấy bóng dáng Nhiễm Nhiễm đâu cả.
Tề Viễn Dương nhìn thấy anh ta quay người đi tìm Bùi Nhiễm Nhiễm, đứng tại chỗ cười không thành lời.
Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy trong lòng rất buồn bực, bởi vì Cảnh Thần Hạo không tin tưởng!
Cô ta chầm chậm bước đi, nghĩ rằng Cảnh Thần Hạo và Tề Viễn Dương vẫn đang đối chọi nhau, cảm giác phái sau có tiếng bước chân vội vã dần tiến tới, cô bỗng nhiên nhấc chân lên chạy.
Cảnh Thần Hạo liên tục tăng tốc chạy theo, nắm lấy tay cô, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô ta, "em muốn đi đâu? Cho dù em muốn tĩnh lặng, cũng không phải không có cách ở bên nhau, giờ em là thai phụ, làm sao anh có thể cho em rời xa anh được."
"Bởi vì là thai phụ thì mới không được rời xa anh, thế còn không phải thai phụ thì được rời xa anh chăng? Cảnh Thần Hạo tình yêu của anh được xây dựng chỉ vì một đứa con sao?" cô ta bị anh ta nắm chặt hơi đau tí, nhưng không bằng cơn đau trong tim cô.
Trong tim cô đang suy nghĩ như thế sao?
Không cho cô rời xa bởi vì cô ta cần chăm sóc, cô là một thai phụ, vẫn còn phải chăm sóc Dương Dương Noãn Noãn, mẹ con cô sẽ ra sao đây?
Chăm sóc mẹ con họ vốn dĩ là trách nhiệm của anh ta!
"Không phải, tình yêu của anh là em." Anh ta ra sức kéo cô ôm vào lòng, "Nhiễm Nhiễm, em cảm thấy gì không?"
Tình yêu của anh chính là cô âý!
Không có cô ấy thì làm sao có tình yêu?
Cô ta cảm thấy anh ta ôm quá chặt, cảm thấy tim anh ta đập rất nhanh, cảm thấy hơi thở quen thuộc của anh ta đang vây kín người cô.
"Nhiễm Nhiễm, anh không hề không tin tưởng em, chỉ là......" có chút lo sợ.
Một người rất tự tin như anh ta, lại có lúc bị như thế này.
Khi nhìn thấy tin tức đó, anh thật sự rất lo sợ điều đó là sự thật.
Nhiễm Nhiễm của anh thích một người khác, và không yêu anh ta nữa.
Chỉ là cô vẫn chưa nghe thấy gì, bên cạnh lại nghe thấy giọng nói của Tề Viễn Dương.
"Nhiễm Nhiễm, cô xác định muốn sống cùng với tên cặn bã này à? Trên đời này còn rất nhiều đàn ông tốt, đừng để sau này chỉ biết khóc thôi, lúc đó tôi sẽ không cho cô mượn bờ vai đâu nhé." Tề Viễn Dương ngứa mắt khi nhìn thấy họ ôm lấy nhau.
Vốn dĩ bây giờ anh ta có thể dẫn Nhiễm Nhiễm rời khỏi, nhưng không ngờ một kẻ cao cao tại thượng, khó gần gũi mặt lạnh lùng như Cảnh Thần Hạo lại có thể mặt dày ở trước mặt Nhiễm Nhiễm như thế.
"Không cần đến bờ vai của anh, tôi sẽ không để Nhiễm Nhiễm phải khóc." Cảnh Thần Hạo lạnh lùng nhìn anh ta, bèn cúi đầu nhìn Nhiễm Nhiễm trong lòng, "chúng ta cùng đi đón Dương Dương Noãn Noãn, sau đó về nhà, yên tĩnh lâu như vậy, anh thật không chịu đựng nổi!"
Sẽ không để cô rời xa anh nữa.
"Em không muốn về nhà."
"Không được." thái độ Cảnh Thần Hạo kiên quyết, không thể để cho cô chia tay anh ta nữa.
Sẽ rất dễ xảy ra chuyện.
Nếu không ở bên cạnh cô ta, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, đặc biệt là người đàn ông đứng trước mặt đây.
Cảnh Thần Hạo ôm lấy cô ta, về bên xe mình, "lần này không được phép rời đi, nếu có trốn đi thì cũng sẽ bắt em trở về."
"Anh có thể tôn trọng em được không?" Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi bên phía ghế bên cạnh tài xế.
Cảnh Thần Hạo đi một vòng qua ngồi bên ghế lái, "vợ, em nói muốn yên tĩnh một thời gian, bây giờ đã qua một thời gian rồi."
Lúc cô muốn nói thêm nữa, thì xe đã lăn bánh rời đi, họ không nhìn thấy bóng dáng Tề Viễn Dương nữa, chắc không lâu sau khi họ rời khỏi thì anh ta cũng lái xe đi khỏi.
Khi ngang qua chiếc xe của cô, Bùi Nhiễm Nhiễm nghiên đầu nhìn chiếc xe màu đỏ bên ngoài, "dừng lại, em muốn tự lái xe về nhà."
"Không được." Cảnh Thần Hạo bỗng nhiên gia tăng tốc độ.
Bùi Nhiễm Nhiễm sờ vào bụng nhỏ, nếu như không phải vì đang mang thai, thì cô sẽ nhảy khỏi xe rồi.
Bởi vì anh ta không tín nhiệm cô nữa, hiện tại cô không muốn nhìn thấy mặt của anh.
Nhắm mắt dựa vào lưng ghế, vô tri vô giác ngủ lúc nào không hay.
Cảnh Thần Hạo đã đón Dương Dương Noãn Noãn lên xe, hai đứa không dám nói chuyện, sợ sẽ làm ồn mẹ mình.
Lúc Bùi Nhiễm Nhiễm thức dậy, bên ngoài trời đã mờ tối.
Bây giờ là mùa hè, ngoài trời rất nhanh tối, nhất định là rất trễ rồi.