Cô nhìn Cảnh Thần Hạo bên cạnh mình, phát hiện ra chén cơm của anh chưa được đυ.ng đến.
“Anh cũng nên ăn một ít, em có thể tự ăn được” giọng cô nhỏ nhẹ.
“Bã xã, dạ dày của em quan trọng hơn, anh sẽ ăn mà” Cảnh Thần Hạo nhìn thấy cô sắp anh xong chén cơm của mình, anh vội gấp thêm thức ăn cho cô.
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn động tác của anh, xem ra nếu như cô không gấp thức ăn cho anh ấy, thì con người này sẽ không chịu ăn cơm!
Sau đó, cô cầm đũa lên, gấp không ít thức ăn vào chén anh, “đều là món anh thích đó, từ từ ăn”
“Bà xã thật tốt” Cảnh Thần Hạo nhìn thức ăn trong chén, đợi đến khi Nhiễm Nhiễm không thể chịu đựng được nữa.
“À!” nếu cô thật sự tốt như vậy, thì tại sao lại anh ta lại để xảy ra sự cố với Diệp Mộ Yên như vậy?
Cho nên nguyên nhân cuối cùng vẫn là cô không tốt?
Bữa tối cũng không có gì là căng thẳng lắm, ngoại trừ Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm gấp thức ăn cho nhau, còn những người khác vẫn âm thầm dùng cơm.
Cảnh Thăng bỏ đôi đũa trên tay xuống, đưa mắt nhìn Diệp Mộ Yên đang yên lặng, cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Tô Nhược Nhã nhìn chồng mình sắp bỏ đi, ngay trên bàn kéo tay ông lại, “không được đi”
Bà kêu các con về chủ đề chính vẫn còn chưa nói, thì làm sao có thể đi được.
Cảnh Thăng nhìn bà, ông lắc nhẹ đầu, tỏ vẻ không đồng ý với lời đề nghị của bà.
Tô Nhược Nhã lần nữa ấn mạnh vào đùi ông, bà không nói lời nào nhưng ánh mắt như đang truyền đạt với ông, vẫn còn chưa nói thì làm sao biết là không được?
Cảnh Thăng nhếch nhẹ môi, ông cảm thấy con trai và con dâu nhất định sẽ không đồng ý, chưa chắc gì Diệp Mộ Yên cũng sẽ đồng ý.
Hạo nhi thật là, một chút cũng không giống ông, tại sao lại có thể sơ suất như vậy!
Sau bữa tối, Tô Nhược Nhã nhìn Dương Dương Noãn Noãn của Bùi Nhiễm Nhiễm, “Dương Dương Noãn Noãn, ông bà và ba mẹ có chuyện cần bàn, hai con lên lầu chơi nhé? Em trai cũng ở trên đó, có thể lên xem em ấy.
Bùi Nhiễm Nhiễm vừa nghe những lời bà nói, đây là vấn đề có liên quan đến Diệp Mộ Yên cần phải bàn.
Cuối cùng cũng không nhịn được nữa?
“Dương Dương Noãn Noãn, đi đi! Một lát mẹ sẽ lên với hai con” Bùi Nhiễm Nhiễm cúi xuống nhìn bọn trẻ, nếu như cô không nói thêm vào thì có thể chúng nó sẽ không chịu bỏ đi.
“Dạ” Dương Dương gật đầu trả lời, kéo tay Noãn Noãn và đi lên lầu.
Ánh đèn trong phòng sáng thật tráng lệ, nhưng trong thời khắc này lại thật yên ắng, đến nỗi có thể nghe được tiếng bước chân của Dương Dương Noãn Noãn trên lầu.
Cảnh Thần Hạo chợt ôm eo Bùi Nhiễm Nhiễm, ca hai ngồi cùng nhau bên phải ghế sô pha, đối diện hai người là Diệp Mộ Yên.
Và ngồi giữa là Cảnh Thăng và Tô Nhược Nhã, một cuộc hop “gia đình” như vậy, Bùi Nhiễm Nhiễm lần đầu tiên được thấy, thất bất ngờ, vấn đề hai người họ muốn nói lại là cô vợ nhỏ này.
Cô chưa từng nghĩ là sẽ xảy ra sự việc như vậy!
Bàn tay đặt trên eo cô từ từ siết chặt, khuôn mặt xinh đẹp của cô chợt khó chịu, cô quay qua nhìn anh, “nhẹ tay chút”
Anh ta có phải muốn bóp nát eo của cô mới chịu hay sao?
Cảnh Thần Hạo không nói gì, tay anh có buông lỏng một chút.
Tô Nhược Nhã liếc nhìn hai bên, giọng nói nghiêm nghị, “Hạo Nhi, An An là con trai của con, cũng là con cháu của nhà Cảnh gia, không để nó trở thành một đứa con ngoài dã thú như vậy? Ý của mẹ là hãy để An An nhập hộ tịch của con, còn nếu không thì để nó dưới tên của hai con? Xem như là đứa con thứ hai?”
“Hiện giờ An An vẫn còn nhỏ, nó sẽ không thể nhớ ai là mẹ của nó, Nhiễm Nhiễm, con cảm thấy lời đề nghị này như thế nào?” Tô Nhược Nhã vẫn phải quan tâm đến ý kiến của Bùi Nhiễm Nhiễm.
Đây là để An An làm con của cô.
“Mẹ, mẹ cần phải hỏi xem Diệp tiểu thư như thế nào, cô ấy lại rất muốn An An và Cảnh Gia vạch rõ quan hệ, cô ấy có thể chấp nhận An An gọi con là mẹ sao?” nếu cô muốn có đứa con thứ hai, thì cô cũng có thể tự sinh, chứ không muốn lấy con của người khác kêu mình là mẹ.
Ánh mắt Tô Nhược Nhã lập tức chuyển hướng về phía Diệp Mộ Yên, suy nghĩ này thật ra là chủ ý của riêng bà, bọn họ vẫn chưa được hỏi qua ý kiến, và có ý kiến gì, mà lại ngồi đây nói rõ ràng rồi.
Diệp Mộ Yên không thể không bái phục những lời Bùi Nhiễm Nhiễm vừa nói, cô ấy cũng đã nói ra lúc trước mình cương quyết không muốn có bất cứ quan hệ nào với Cảnh Gia rồi, nếu như giờ đây cô đồng ý trước lời đề nghị của Tô Nhược Nhã, thì chẳng khác nào cô tự tát vào mặt mình sao.
Cô ấy quả thật là một người phụ nữ thông minh!
Cảnh Thần Hạo rất thích co ấy cũng không có gì lạ.
“Bác gái, con cảm thấy không cần đâu, An An đã có con, chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt, sau này với những trường hợp như vậy thì có lẽ đừng nên kêu tụi con đến nữa, với lại tụi con cũng không phải là người của Cảnh gia” Diệp Mộ Yên thẳng thắn trả lời.
Cô không phải là người của Cảnh gia, An An cũng vậy.
Vậy….
Tô Nhược Nhã nhìn xung quanh có một chút bối rối, lời đề nghị của bà không tệ mà!
“Các người hãy nghĩ cho An An, nó chỉ là một đứa trẻ, trẻ con là vô tội, không lẽ để nó sau này phải mang danh phận là đứa con ngoài dã thú mà sống sao? Mộ Yên, bác cảm thấy con là một cô gái hiểu chuyện, cô cứ xem như là vì bản thân cô, và cũng nên suy nghĩ cho An An” Tô Nhược Nhã có chút lo lắng.
“Con là cũng vì suy nghĩ cho An An, mà càng không thể nhận lời, nếu như để cho nó kêu một người không phải là người sinh nó ra là mẹ, khi nó biết được, thì nhất định sẽ rất đau khổ, con không thể đối xử với nó như vậy, con có thể nuôi nấng nó được, không thể để nó đặt vào danh nghĩa vào người khác” Diệp Mộ Yên thái độ kiên quyết.
Bùi Nhiễm Nhiễm chứng kiến cuộc đối thoại của hai người, trong lòng bất chợt cảm thấy bùi ngùi, cũng may hiện giờ không phải thời cổ đại, chứ nếu không, Cảnh Thận Hạo nhất định sẽ bị ép buộc nạp thϊếp rồi.
Cho dù cô ta không đồng ý, người cổ đại cũng luôn thịnh hành nhờ mẹ và chính thϊếp giúp đỡ, cô Diệp Mộ Yên nhất định sẽ trở thành người của Cảnh gia.
Chứ không còn cách nào khác nữa.
“Nhưng mà, nếu như bác gái thật sự thấy ngại khi An An mang danh phận con ngoài dã thú, vậy con có một chủ ý, chỉ sợ Cảnh tổng và Cảnh phu nhân chưa hẳn sẽ đồng ý” giọng nói Diệp Mộ Yên bất chợt vang lên.
Lời đề nghị của Tô Nhược Nhã lúc nãy hai người họ còn chưa đồng ý, huống chi là của cô!
“Dù sao cũng sẽ không đồng ý, vậy thì không cần nói nữa” Cảnh Thần Hạo vô tư lạnh lùng trả lời.
Tô Nhược Nhã liếc Cảnh Thần Hạo, trong lòng vì chuyện của An An bà đã lo lắng lâu rồi, không dễ dàng gì hiện giờ nhóm diễn của Diệp Mộ Yên lại được rãnh rỗi, mọi người cũng đã ở đây rồi, thì có chủ ý gì sao không nói ra thử xem sao?
“Mộ Yên, không việc gì đâu, con nói thử xem sao, vấn đề có đồng ý hay không, chúng ta nghe xong rồi hãy quyết định” Tô Nhược Nhã nhìn cô, hy vọng có một chủ ý khác tốt hơn.
“Thật sự rất đơn giản, Cảnh tổng và Cảnh phu nhân ly hôn, con với anh ấy kết hơn, ý của con chỉ là một tờ giấy chứng nhận như là một hình thức, sau khi An An đã được danh chính ngôn thuận, con sẽ tự nguyện ly hôn với Cảnh tổng, Cảnh tổng và Cảnh phu nhân lại tái hôn, chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì lớn” Diệp Mộ Yên với giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng sư yên ắng trong phòng khách vẫn nghe rất rõ những gì cô ta nói.
“Nếu được như vậy, An An sẽ không được xem là con ngoài dã thú nữa, sau này nếu có ai nói, thì con và Cảnh tổng cũng đã ly hôn rồi, chỉ là An An sống cùng con” Diệp Mộ Yên quay sang nhìn Tô Nhược Nhã, “bác gái, bác cảm thấy chủ ý của con như thế nào?”
Chủ ý này không tệ, như vậy An An sẽ không cần gọi người khác là mẹ, sau này cũng không xuất hiện trong nhà của họ, cũng không làm phiền Hạo nhi và con Nhiễm Nhiễm.