“Xem ra em vẫn chưa đói, vậy anh ăn trước, em tăng ca xong chúng ta cùng nhau đi ăn khuya.” Anh vừa nói liền cầm chén nhỏ lên, cầm đũa gắp một miếng cá sốt chua ngọt.
Lâm Tri Hiểu nhìn vào đôi đũa trên tay đút vào miệng anh, bản thân cũng muốn ăn!
Đáng chết tại sao bộ dụng cụ ăn uống khác lại đặt xa như thế?
Bản thân ngồi ở đây hoàn toàn không có cách nào lấy được!
“Em muốn ăn tự mình em đi vào văn phòng!” Anh là đang cám đỗ cô trắng trợn!
Cá sốt chua ngọt, miếng gà sốt tiêu đen, tôm cay, nạm bò xào cà chua, vịt xào bia……
Mỗi một món cô đều muốn ăn, sắp chảy nước miếng rồi, cái bụng không nghe lời cứ kêu lên.
Cô im lặng cầm ly nước lên, uống vài ngụm nước nóng đã để nguội, bụng chắc sẽ không kêu nữa.
Những vẫn là thèm ăn……
“Phiền phức quá, cứ ăn ở đây thôi! Em mau làm việc, tăng ca xong chúng ta có thể về nhà rồi.” Mép miệng Thích Thịnh Thiên còn dính vết dầu, ung dung lấy khăn giấy ra lau, ánh mắt nhìn cô, “Hay là em cần giúp đỡ?”
“Không cần, em mới không cần anh giúp đỡ! Nhưng anh ở đây ăn cơm, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của em.” Thật tình quá ảnh hưởng rồi.
Vừa nãy đã rất ảnh hưởng rồi, nhưng bây giờ, cô căn bản không có cách nào làm việc được, đều là vì nguyên nhân của anh, bao nhiêu món ngon đặt trước mặt cô, quả thật quá đáng.
“Thật sao? Anh cảm thấy hiệu suất làm việc của em luôn rất thấp.” Cô vừa nãy lo nhìn không có làm tốt công việc.
Không ngờ cũng không nói đói bụng, anh đã để thức ăn trước mặt cô rồi, không ngờ còn không chủ động đến ăn.
Thích Thịnh Thiên liếc nhìn đôi môi nhỏ của cô, không lẽ muốn anh đút cô sao?
Thật ra anh không ngại đâu, nhưng cô nhất định sẽ ngại.
“Hiệu suất làm việc của em mới không thấp.” Cô rõ ràng hiệu suất làm việc rất cao, vì anh ảnh hưởng cô mới kéo thấp như thế.
“Uhm, không thấp, vậy em hãy nói thử em chuẩn bị tăng ca đến mấy giờ?” Anh đột nhiên cầm chặt đôi đũa trên tay, lo lắng cô trực tiếp nói một câu cả đêm.
“Anh mặc kệ em, em muốn tăng đến mấy giờ thì mấy giờ!” Lâm Tri Hiểu đột nhiên tắt vi tính trước mặt, cầm lấy túi đứng dậy, “Thích tổng, em tan ca đây, anh từ từ dùng.”
Cám dỗ cô! Cám dỗ cô!
Quá đáng quá đáng!
Thích Thịnh Thiên giây đằng trước còn đắc ý, giây tiếp theo liền cảm giác được cơ thể mình bị dội một gáo nước lạnh, lạnh thấu nguyên người.
Anh gọi bao nhiêu là món ngon không phải vì muốn để cô đi, mà muốn để cô ăn.
Bỏ đi, cô có thể rời khỏi là được, họ còn có thể đi ăn.
Lâm Tri Hiểu vội vã chạy ra ngoài, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến đằng sau, anh chẳng phải ăn rất vui sao?
Không ngờ lại bỏ đi như thế?
Không ăn nữa?
Cô đi vào thang máy, Thích Thịnh Thiên cũng đi theo vào thang máy, thang máy yên tĩnh bên trong chỉ có hai nhịp thở.
“Em nói……” Lâm Tri Hiểu ngẩng đầu nhìn vào anh, “Anh bỏ đi như thế, những thức ăn của anh không ăn nữa sao? Cho dù không ăn, cũng phiền anh xử lý chúng chứ? Không ngờ còn để lại trong văn phòng của em! Đó là văn phòng của em!”
Chính là vì văn phòng của cô, cho nên không cần lo để thức ăn bên trong!
“Hiểu Hiểu, thức ăn đâu quan trọng bằng em, bên ngoài đang trời mưa! Thân là một gentleman, nhất thiết phải đưa em về nhà.” Anh không những phải đưa cô về nhà, hơn nữa còn phải giám sát cô ăn cơm.
Nếu không cô sẽ không ăn gì hết.
Nhưng nhìn cô vội vàng rời khỏi như thế cũng là vì đi ăn cơm, quả nhiên dùng món ngon cám dỗ cô vẫn là có ích lợi thật.
“Anh là một gentleman sao?” Lâm Tri Hiểu lạnh lùng hỏi ngược lại.
Cô đang nghĩ có nên từ thang máy ra ngoài, sau đó lại lên lầu, cô không muốn văn phòng của mình ngày mai không có cách nào gặp người được!
Vẫn chưa đợi anh trả lời, cô liền lập tức nói tiếp, “Anh vẫn là nên trở về ăn nốt những món ăn của anh đi! Nhớ là quét dọn văn phòng của em sạch sẽ, rác của anh đừng để lại!”
Cô ngẩng đầu trông chờ đáp án của anh, khoảnh khắc sau, phần hông cô căng lại, cơ thể cô cũng nghiêng về bên phía anh, dựa vào trong lòng anh.
“Cùng nhau đi? Nếu không cùng nhau về, em chọn một cái?”
Lại chọn?
“Em có hội chứng sợ lựa chọn, mới không chọn!” Cô nói dóc!
“Vậy anh chọn giúp em.” Ôm chặt cô không buông tay, anh đã không chờ được muốn dẫn cô về nhà rồi.
Còn ở trong văn phòng nữa làm gì.
“Thích Thịnh Thiên, anh đủ chưa vậy! Em muốn tìm một người chưa từng ly hôn! Mới không cần anh! Buông em ra!” Cô nghiêm khắc nói.
Động tác như thế của anh đã chọn là để cô đi theo anh cùng nhau rời khỏi.
Lãng phí thức ăn!
“Em ngày xưa còn nói muốn có một người đàn ông còn zin, đã phá lệ rồi, phá đến cùng!” Khuôn mặt thanh tú cúi đầu tiến sát vào cô, “Thật ra, chúng ta mới là cặp xứng đôi nhất.”
“Xứng ở đâu? Mới không xứng!”
“Chiều cao thân hình sâu cạn đều rất xứng.”
“……”
Đằng trước cũng thôi rồi, sâu cạn?
Khuôn mặt Lâm Tri Hiểu đỏ lên, cửa thang máy vào lúc này mở ra, cô một bước không di chuyển liền bị anh kéo đi.
Ý thức trong đầu cô đột nhiên như đơ lại, bị anh nhét vào xem mới có phản ứng.
“Thích Thịnh Thiên, anh là tên lưu manh!”
“Hiểu Hiểu, tối nay anh sẽ lưu manh cho em xem.” Anh vui vẻ nhíu mày, khởi động xe, lái ra ngoài.
Tòa nhà Cảnh thị ở đằng sau họ càng ngày càng xa dần, Lâm Tri Hiểu bĩu môi.
“Anh vẫn chưa trả lời em, Trần Nhan tại sao đồng ý ly hôn thế?” Đã lên xe giặc rồi, đoán chắc không có cách nào xuống xe được.
“Bán anh trai!”
Anh đúng là không biết người phụ nữ Trần Nhan kia yêu thầm anh trai anh mấy năm rồi, giấu kĩ thật!
Nhưng họ có thể ở bên nhau không, sẽ ở bên nhau không, chuyện này anh không thể bảo đảm được.
Quan hệ của anh và anh trai lại không tốt!
“Ha ha, đúng là rất phù hợp tác phong của anh.” Hơn nữa anh còn trả lời với lý lẽ đương nhiên như thế.
Hình như là một chuyện rất là quang vinh vậy.
Chiếc xe lái được một đoạn đường, Lâm Tri Hiểu mới phát hiện hướng này không phải là hướng nhà cô.
“Anh dẫn em đi đâu thế?”
“Ăn cơm!”
Vừa nãy nhìn thấy cô sắp chảy nước miếng, không dẫn cô đi ăn chút đồ ngon sao được.
“Oh, đi đi!” Cô đói bụng thật, được ăn thì không từ chối.
Ăn cơm trước, điền no cái bụng rồi tính.
Thích Thịnh Thiên dẫn cô đi ăn lẩu, mùa hạ đi ăn lẩu quả thật……quá sướиɠ!
Có thể là bụng đói thật, cô ăn khá nhiều, bên cạnh còn có người chăm sóc cô suốt, tăng ca cũng không cảm thấy khó chịu.
Tuy rằng là bản thân tự tăng ca.
“Cô ta thích anh trai anh, tại sao không theo đuổi anh trai anh, hai người họ hát khúc ca hay này có phải quá dài không?” Cô đột nhiên nghiêng đầu nhìn vào người đàn ông bên cạnh.
Còn đính hôn gì đó, vì có con thành hôn, kết hôn, ly hôn!
Sau đó thừa nhận là lỗi của Thích Thịnh Thiên, nhưng Trần Nhan nên lập tức ly hôn mới phải tốt cho cô ta, nhưng lại làm đến bây giờ đều biết hết, hơn nữa nghe nói còn đàn áp Trần thị.
Họ như thế rốt cuộc đang chơi ván cờ nào?
“Cô ta nghĩ làm sao làm sao anh biết, anh không muốn nhắc cô ta, nhưng anh cảm thấy thì! Họ không có thể bên nhau nhanh như thế được, đừng quan tâm họ, vẫn là quan tâm anh đi!” Anh gắp một miếng thịt bò đến chén của cô, “Ăn.”
“Anh có gì cần em quan tâm sao?”Anh bây giờ ly hôn rồi, độc thân rồi, ăn ngon uống tốt, hoàn toàn không cần nhất thiết lo cho anh.
“Quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của anh, cũng là chuyện đại sự cả đời của em.” Chuyện đại sự cả đời của họ là một chuyện lớn.
Lâm Tri Hiểu im lặng nhếch môi, tiếp tục ăn cơm, mặc kệ anh.