“Cô thích kiểu người như thế nào?” Bùi Nhiễm Nhiễm nghĩ ngợi một hồi, vẫn hỏi câu hỏi ấy.
“Không phải kiểu người như Thích Thịnh Thiên!” câu trả lời của cô cũng đồng nghĩa như không trả lời.
Nếu như cô ấy thích Thích Thịnh Thiên, thì sẽ không ly hôn rồi
Tuy là không có hiệu lực trong nước, nhưng có thể gạt anh ta mà!
“Phạm vi của cô quả thật là…..” nó quá rộng rồi!
Cuối cùng cho đến khi bỏ đi, Trần Nhan vẫn không nói kiểu người cô thích là như thế nào, có lẽ cô cũng không biết.
……
Ngày hôm sau, tại văn phòng của Lâm Trí Hiểu.
Cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện có vẻ kinh ngạc, cô như không dám tin vào những gì anh ta vừa nói.
Cô nheo mắt lại và nói, “anh nói anh đưa Tạ Mạc, à không, Tiết Mộ đến giới thiệu cho Trần Nhan? Họ sẽ gặp nhau tối nay sao?”
“Không lẽ không được sao? Cả hai người họ rất xứng đôi mà!” một người phá hoại anh ta, một người thì âm thầm chinh phục Hiểu Hiểu, nếu hai người họ đến được với nhau, chắc chắn sẽ rất tốt.
“Ha ha” cô thật sự không lời gì để nói.
“Có người nào như anh làm người mai mốt không? Trên danh nghĩa mà nói Trần Nhan lại là vợ của anh, mà anh lại có thể đưa cô ấy đi xem mắt người khác sao.” Vấn đề ở đây là tại sao Tiết Mộ nghe theo lời Thích Thịnh Thiên, và ngược lại Trần Nhan cũng sẽ làm theo lời anh ta sao?
Cô tỏ vẻ rất hoài nghi.
“Hiểu Hiểu, anh cũng đặt một bàn bên cạnh họ rồi, nếu như em không tin, thì chúng ta có thể đến đó xem!” Thích Thịnh Thiên gật gù nhìn cô, bản thân anh làm vậy thật ra là vì muốn tốt cho hai người họ.
Trần Nhan nói muốn có bạn trai, thì giới thiệu cho cô ấy một người thôi!
“Tôi thì không có hứng thú đó rồi!” Lâm Trí Hiểu lắc đầu liên tục, đồng thời dựa lưng về phía sau, cách xa anh ta ra một chút.
Thật ra anh cũng không muốn đến đó, vì nghĩ khi đến đó phải gặp mặt Trần Nhan, là anh sẽ cảm thấy phiền toái và gương mặt anh sẽ lộ vẻ tức giận.
“Anh còn chưa chịu đi, ở lại đây cản trở tôi làm việc.” Lâm Trí Hiểu liếc nhìn anh ta, cô đối với sự sắp đặt của anh ta có chút ý kiến.
Hai người họ với Tiết Mộ cũng không thân thiết cho lắm, lại đi giới thiệu bạn gái cho anh ta, vậy có phải là quá mạo muội không?
“Vậy giờ em hãy đến văn phòng của anh, cản trở anh làm việc.” anh tỏ vẻ lạc quan.
“Tôi thì không bao giờ!” Lâm Trí Hiểu trề môi, cô quyết định bỏ mặc anh ta, đến khi ấy anh ta tự cảm thấy mất hứng mà rời khỏi đây.
Quả nhiên Thích Thịnh Thiên ở lại văn phòng của cô được một chốc thì bỏ đi.
Đến giờ tan ca, Thích Thịnh Thiên đã có mặt ở văn phòng chờ cô, cả hai cùng nhau đi ăn tối.
Cô vẫn có một chút tò mò, cô quay đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, “tôi bây giờ có được xem như là người thứ ba của anh không?”
“Người thứ ba chỉ cần ôm ấp thôi, rất tốt, tối nay tiếp tục ôm ấp.” Thích Thịnh Thiên tỏ vẻ đắc ý nháy nháy mắt, trong mắt anh cái cuộc hôn nhân quái quỷ kia xem như không tồn tại.
“Tôi đây thì không cần! Đêm nay không được đến nhà tôi!” anh ta giờ đây mỗi ngày đều lui tới nhà cô.
Quả nhiên bản chất của người đàn ông là có lần đầu là sẽ có lần thứ hai, người như Thích Thịnh Thiên, anh ta dùng một lần thì lần sau sẽ thay một người khác!
Nhưng hiện giờ thì anh ta lại không có suy nghĩ đó!
“Hay là chúng ta hãy đến đó xem sao?” Lâm Trí Hiểu đột nhiên đề nghị.
“Được thôi!”
Tiết Mộ và Trần Nhan?
Cô lại cảm thấy rằng Thích Thịnh Thiên như đang đùa giỡn vậy?
Hai người họ có thật sự hợp nhau sao?
Vả lại cả hai người họ nói thật bản thân cô đều không có thân thiết cho lắm, Tiết Mộ là do họ hàng giới thiệu, nhưng còn Trần Nhan…..
Trên danh nghĩa cô ấy là vợ của anh ta, tuy nhiên là …. ừm, giấy chứng nhận kết hôn cũng không có hiệu lực gì.
Nghĩ đến tờ giấy chứng nhận kết hôn đó bản thân lại có cảm giác của kẻ thứ ba, cô là người thứ ba à!
Kẻ thứ ba!
Lòng cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô bèn đưa mắt liếc người đàn ông bên cạnh, “Em nghĩ anh có nên đến đó ngăn cản họ không?”
“Chúng ta rõ ràng là đang đến đó xem náo nhiệt mà, tại sao lại phải ngăn cản chứ?” Đôi tay của Thích Thịnh Thiên đang cầm vô lăng, nếu như Hiểu Hiểu đang có suy nghĩ như vậy, thì anh đang do dự xem hai người họ rốt cuộc có nên đến đó hay không.
“Đó là vợ của anh!”
“Nói bậy! Vợ của anh rõ ràng là em! Hiểu Hiểu, hay là giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn?” Thịnh Thiên đột nhiên dừng xe lại, quay đầu nhìn cô.
“Anh muốn vi phạm luật hôn nhân là việc của anh, nhưng đừng đến tìm tôi, tôi không muốn là đồng phạm với anh!” cô mà thật sự cùng anh đi đăng ký kết hôn, vậy thì không phải là hôn nhân hợp pháp rồi sao.
Cô không thèm.
Không thể dễ dãi với anh ta như vậy, tìm của cô đã quá độ lượng rồi, nếu như cứ theo ý muốn của anh ta, thì có phải sau này sẽ bị anh ta ăn tươi nuốt sống hay sao!
Không được, nhất định phải cự tuyệt, kiên quyết cự tuyệt!
Thích Thịnh Thiên sát lại gần và tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cô, “Hiểu Hiểu, em có biết tội trùng hôn cái khai niệm này là gì không? Thuộc về nếu như không có người tố cáo thì sẽ không phải chịu tội trước pháp luật,chỉ cần không có người tố cáo, thì sẽ không bị phạt, không coi là phạm pháp được.”
“Nói như vậy, nếu như Trần Nhan tố cáo anh thì sao? Sao anh dám chắc là cô ấy sẽ không tố cáo anh?” Lâm Trí Hiểu từ từ tựa lưng vào ghế, mắt hướng về dòng xe xuôi ngược bên ngoài, anh ta có biết ở đây không được dừng xe không nhỉ?
Rốt cuộc muốn làm gì đây!
“Cô ta….cái tai họa này à!” Thích Thịnh Thiên ngồi lại ghế của mình, anh cũng nhận thức được mình đột nhiên đậu xe như vậy là không đúng.
“Tôi thấy anh mới thật sự là tai họa, rõ ràng là đã hại đời con người ta, nếu như không phải do anh, thì cô ấy đâu cần phải trở thành người phụ nữ đã có chồng, đều là lỗi của anh, hành vi của anh rõ ràng là đã làm tổn thương cả ba người! Đặc biệt là ….. cả ba người chúng ta!” Cô không thể nói bản thân bị tổn thương nhiều nhất, vì dù sao, cũng thật khó mà trải qua.
“Hiểu Hiểu, là lỗi của anh, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em thật nhiều.” Anh nhất định phải suy nghĩ ra một ý tưởng thật đặc biệt để cầu hôn cô, để cho cô nhất định không thể từ chối được.
Nhưng phải chờ anh với Trần Nhan ly hôn trước, nếu không lòng cô nhất định sẽ cảm thấy khó mà chấp nhận được, với lại bản thân anh cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu.
“Em không cần bù đắp, người anh gây ra tội lỗi không phải chỉ có mình em, em cảm thấy Trần Nhan mới là người bị tổn thương sâu đậm, vô duyên vô cớ gánh trên vai cuộc hôn nhân này!” Bởi vì biết Trần Nhan không thích anh ta, cho nên tâm trạng hiện giờ của Trần Nhan càng cảm thấy khó chịu hơn.
“Phải phải phải, cô ta bị tổn thương nhiều nhất.” Anh tiếp tục lái xe đi.
Trần Nhan bị tổn thương nhiều nhất vậy tại sao lại không chịu ly hôn chứ!
Cô ta đáng lẻ phải ly hôn chứ, đằng này lại không đồng ý!
Tổn thương nhiều nhất rõ ràng là Hiểu Hiểu, trước mặt anh vẫn còn tỏ ra mạnh mẽ.
Cả hai người họ cuối cùng cũng đến nhà hàng mà Trần Nhan và Tiết Mộ gặp mặt, khi họ đến nơi, Tiết Mộ đã có mặt, Trần Nhan thì chưa đến.
Sau đó Tiết Mộ đã đến ngồi vào bàn của Hiểu Hiểu và Thịnh Thiên.
“Không ngại chứ?” Anh nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Không ngại.” Lâm Trí Hiểu gật đầu cười lại, không ngại là một việc, nhưng tại sao anh ta lại có thể ngồi bên cạnh Hiểu Hiểu.
Cô nhìn Thích Thịnh Thiên đang ngồi đối diện, cô âm thầm cầm túi xách lên, cô tỏ vẻ ái ngại nhìn Tiết Mộ gật đầu mỉm cười, sau đó bước qua ngồi cạnh Thích Thịnh Thiên.
Thích Thịnh Thiên vừa định tỏ vẻ tức giận, nhưng khi cô sang ngồi cạnh anh, thì cơn phẫn nộ cũng được kiềm nén, gương mặt điển trai lại trở về trạng thái vui vẻ ban đầu.
Tiết Mộ rõ ràng không bận tâm đến thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thích Thịnh Thiên, anh chỉ hiếu kỳ là tại sao đột nhiên Thịnh Thiên lại giới thiệu bạn gái cho anh, nói thật ra, nhìn anh có giống là người thiếu phụ nữ hay sao?
Thật ra lúc trước anh đồng ý gặp mặt Lâm Trí Hiểu, nguyên nhân cũng là vì do gia đình, anh thật sự cũng không có suy nghĩ gì, nhưng mà…
Bây giờ lại cảm thấy thật ra Lâm Trí Hiểu cũng không tệ, nhất là sau khi gặp mặt vài lần.
Thích Thịnh Thiên cứ xem anh như là tình địch, nếu như anh không làm một lần tình địch thì sẽ cảm thấy có lỗi với sự diễn xuất của mình.
“Hiểu Hiểu, gần đây em như thế nào? Nhìn sắc mặt của em có vẻ không được tốt lắm.” Tiết Mộ đột nhiên tỏ vẻ quan tâm đến Lâm Trí Hiểu. Sắc mặt cô nhìn có thật là không tốt sao?
“Có thể tối qua đã không nghỉ ngơi đủ.” tối hôm qua chắc là đã vận động quá độ rồi.