Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 513

“Đại Cường, em phải suy nghĩ kĩ lại, không thể làm thế được!” Hòa mẫu vẫn còn đang nói.

Trong lòng Bùi Nhiễm Nhiễm lại không lo lắng, Cảnh Thần Hạo biết được vị trí của cô, rất nhanh sẽ qua đến, cho dù bản thân vẫn chưa qua đến, người dưới quyền của anh cũng sẽ lập tức qua đến.

Muốn dẫn cô đi tưởng rằng là ông nói dễ dàng vậy sao.

Cô dám khẳng định bọn họ không ra khỏi căn bệnh viện này, nhưng sự bảo vệ của Hòa Thảo và mẹ cô ấy đối với cô đúng là khiến cô rất cảm kích.

“Chị dâu, nhà chúng ta phá sản trở thành nghèo khổ như bây giờ, đều tại vì cô ta, chị nói thử tâm lý làm sao có thể nào nuốt được cơn tức này!” Hòa Cường nhìn vào bà, khuôn mặt già châm biếm nói.

Chuyện của Hòa gia cô cũng có nghe nói qua, hình như là Tào Lệ Phi làm, người phụ nữ kia chẳng dễ dàng cho người khác sống tốt.

Hòa Miêu bản thân không muốn sinh đứa con của Âu Dương Lập, liền phá đứa con đi, cách làm thế kia không nghi ngờ là muốn xả muối lên vết thương của Tào Lệ Phi, bà ta không thể nào dễ dàng tha cho Hòa Miêu được.

Đối phó với doanh nghiệp Hòa gia cũng là chuyện nằm trong dự đoán.

“Chuyện gia đình các người không liên quan đến tôi, cái chết của Hòa Miêu cũng không liên quan đến tôi, hung thủ gϊếŧ cô ta đã tìm ra được, ông đối xử với tôi như thế là công kích thân thể, cấu thành phạm tội.” Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên giọng điệu điềm tĩnh nói.

“Cô tưởng rằng tôi sợ cái gì công kích thân thể sao?” Hòa Cường sớm đã cúp máy, sau đó liên hệ như thế nào với Cảnh Thần Hạo, ông sẽ nghĩ cách khác.

Mục đích chủ yếu bây giờ là phải dẫn cô đi.

Không dẫn cô đi được, tiền của ông sẽ không có nữa.

“Ông không sợ. Nhìn ra được, ông chắc cũng không sợ chết.” Cô đã có thể dự đoán được hậu quả của ông rồi.

“Hứ! Tôi đương nhiên không sợ chết, các người gϊếŧ người rồi, đó là phải đền mạng, tôi chỉ qua là thay trời hành đạo, vì Miêu Miêu của tôi báo thù mà thôi!” Hòa Cường nhìn vào cô, sắc mặt lại nghiêm túc một tí, “Ngây ở đó làm gì, mặc kệ bọn họ, bắt giữ người chính giữa.”

“Đại Cường! Đừng!” Hòa mẫu chặn trước mặt Bùi Nhiễm Nhiễm không rời khỏi.

“Bác gái, con không sao, bác đừng lo cho con, cơ thể bác vẫn chưa khỏe.” Cô không biết trước mặt bà đang người đứng là ai, cô là người trẻ tuổi, hơn nữa chuyện này là chỉa về hướng cô, làm sao có thể để một người dì chặn trước mặt cô.

“Cô Bùi, cô có ơn với nhà chúng tôi, đây là tôi nên làm.” Bà chặn trước mặt Bùi Nhiễm Nhiễm, làm sao cũng không rời khỏi.

Người trước mặt liền bắt đầu kéo bà đi, không hề khách sáo dùng sức.

“Mẹ!”

“Hòa Thảo, em cũng đừng lo cho chị, chị không sao, tôi theo các người đi, đừng làm tổn thương họ.” Bùi Nhiễm Nhiễm hai mắt đen lại, căn bản không nhìn thấy tình hình trước mặt.

Nếu như nhìn thấy, cô chắc chắn sẽ càng điềm đạm hơn, nhìn không thấy trong lòng có cảm giác lo sợ vô hình, nhưng cô vẫn là điềm tĩnh, không thể bị bọn họ phát hiện sơ hở của bản thân.

“Chị Bùi!” Hòa Thảo lo lắng nhìn vào cô, không có rời khỏi, vẫn là quàng lấy cảnh tay cô.

“Chú ba, chú cần tiền thôi, vậy đợi Cảnh tổng lấy tiền cho chú được rồi, chú đừng dẫn chị Bùi đi, ở đây là bệnh viện, chú làm sao có thể dẫn cô ấy đi được.” Hòa Thảo cũng ngẩng đầu nhìn ông, nếu như bị dẫn đi thật, nhất định lập tức nói cho bệnh viện nghe, cô làm sao cũng không thể nào rời khỏi.

“Mày lo nhiều quá làm gì, mày rốt cuộc là người của chúng ta, hay là người của Bùi gia, tao còn tưởng rằng mày làm sao làm minh tinh được, thì ra vẫn là nhờ xu nịnh, làm một con chó theo đuôi thôi! Ha ha! Cả ngày tỏ ra thanh cao như thế, chẳng qua là bản thân không có năng lực!” Hoà Cường lạnh lùng nhìn vào Hòa Thảo, bọn họ tuy là người trong nhà, là người thân, nhưng mối quan hệ luôn không tốt.

Bản thân ông có chút bản lĩnh, mở công ty kiếm được tiền, làm được ông chủ, anh hai ông không có bản lĩnh, cả đời đi làm công, chênh lệch giàu nghèo lớn, quan hệ của bọn họ sớm đã không tốt rồi.

Nhưng bây giờ thì sao!

Bệnh của chị dâu sắp khỏi, Hòa Thảo lại là minh tinh, nhà của bọn họ phá sản, con gái bây giờ cũng chết rồi!

Cả gia đình trở nên không ra gì, trong lòng ông ta làm sao không tức cho được.

Ông đã nghe mối quan hệ của Bùi Nhiễm Nhiễm và Hòa Thảo không tồi, nghĩ rằng sẽ đến thăm cô ấy, liền cứ canh chừng ở bệnh viện, không nghĩ đến bản thân cũng sắp từ bỏ rồi, kết quả cô ở lúc Hòa Thảo xuất viện cuối cùng đến rồi.

“Chú ba, chú nói con thế nào cũng không sao, con làm thế là vì muốn chú tốt.” Ông không lẽ chưa từng nghe qua Cảnh Thần Hạo là người thế nào sao?

Không ngờ dám uy hϊếp anh!

“Mày biết cái gì, phú quý hiểm trung cầu, tao là vì lo lắng cho nửa đời còn lại của mình, đứa con gái không còn rồi, không còn ai nuôi tao đến già cả! Tao không lấy chút tiền, chuyện này sẽ không xong!” Hòa Cường nhìn vào bọn họ, sắc mặt càng ngày càng tức giận.

“Tôi không thiếu tiền, tiền của tôi cũng rất nhiều, nhưng……không có đồng nào chia cho ông.” Cô không có tiền, Cảnh Thần Hạo tiền nhiều!

Nhiều đến xài không hết, nhưng nhiều thế nào thì cũng sẽ không cho người như ông.

“Cô đắc ý cái gì, ở đây lãng phí nước bọt, đợi chồng cô lấy tiền chuộc cô đi! Dẫn cô ta đi cho tôi.” Hòa Cường không còn kiên nhẫn ở trong phòng bệnh này nữa!

Cảnh Thần Hạo sẽ đến bất cứ lúc nào, lỡ như người vẫn chưa dẫn đi, liền bị xông vào, tiền của ông phải làm sao!

Hào mẫu và Hòa Thảo nói sao thì là hai người phụ nữ, làm sao có thể đánh lại những người đàn ông khác, hơn nữa Bùi Nhiễm Nhiễm còn chủ động đứng ra ngoài.

“Tôi theo các người đi.” Cô nhìn không thấy, chỉ có thể di chuyển từ từ về trước.

Trên mặt Hòa Cường treo một nụ cười, đắc ý quay lưng, hai người đằng sau xách cánh tay của Bùi Nhiễm Nhiễm, đi về phía ngoài.

Đột nhiên, động tác kéo Bùi Nhiễm Nhiễm của hai người khựng lại, còn đôi mắt cô nhắm lại cảm giác được Hòa Cường trước mặt không ngừng lui về sau.

“Đừng đi nữa!” Ông ta lui về nữa, liền lui đến người của ông rồi.

Hòa Cường nhìn vào người áo đen sắc mặt thanh lạnh như gϊếŧ người trước mặt mình, cả người đều bị dọa đến sắp tè ra quần, bá khí uy hϊếp Bùi Nhiễm Nhiễm vừa nãy hoàn toàn biến mất hết.

Bảo tiêu của Cảnh gia!

Vẫn chưa nhìn thấy người Cảnh Thần Hạo, ông đã dọa đến không tả được, đáng chết, đều tại vì hai mẹ con Hòa Thảo kéo dài thời gian của ông, nếu không cũng sẽ không như thế.

Bây giờ ông nên sớm dẫn Bùi Nhiễm Nhiễm rời khỏi mới phải, bây giờ bị chặn lại, muốn chạy cũng không có đường chạy.

“Các người đừng hành động! Phu nhân các người vẫn còn ở trên tay tôi!” Hòa Cường cố gắng điềm tĩnh nhìn vào bọn họ, người như thế một người cũng có thể vật ngã ông.

Vốn liếng duy nhất của ông bây giờ là người phụ nữ đằng sau, tuyệt đối không thể để cô chạy thoát, nếu không bản thân chết chắc rồi.

Bùi Nhiễm Nhiễm trong lòng điềm tĩnh, nhưng vết sơn trên người ngửi rất là khó chịu, cô không thích.

Một trong những bảo tiêu đi lên, sắc mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Hòa Cường, những người khác cũng đi theo bước chân anh ta, nhanh chóng bao vây hết hành lang bên ngoài phòng bệnh.

Đằng sau bọn họ truyền đến tiếng bước chân vừa trầm vững vừa gấp gáp, sắc mặt đầy sơn của Bùi Nhiễm Nhiễm cười rồi.

Đôi mắt thanh lạnh của Cảnh Thần Hạo nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm ở đằng sau Hòa Cường, vẻ mặt ấy còn đau khổ hơn so với đâm một nhát dao vào lòng anh, Nhiễm Nhiễm anh trân trọng, không ngờ bị người khác đối xử như thế.

Màu sơn đỏ như là máu đỏ nguyên người vậy, trong lòng anh đau đến không thở được, lúc quay người nhìn vào Hòa Cường, đáy mắt không hề che giấu sát ý.