*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Hiểu Hiểu, anh chợt phát hiện sao em quan tâm người khác như vậy, sao em không quan tâm quan tâm anh đi? Trong long anh cũng rất khó chịu, trong nhà em nửa đêm xuất hiện một người đàn ông!” Hơn nữa còn là người đàn ông đó.
“Trong lòng của anh khó chịu, lòng em còn khó chịu hơn đây! Vị hôn thê của anh anh đã quên rồi sao? Anh phụng tử thành hôn anh đã quên rồi sao?”
“Phụ nữ luôn lôi chuyện cũ ra là không thú vị đâu, nếu ngủ không được, chúng ta có thể vừa vận động vừa ngủ, em nhất định sẽ ngủ rất say.” Anh thật tình không ngại hiến dâng mình, thành toàn cô.
“Không cần, em rất buồn ngủ, em có thể ngủ ngay.” Hai mắt vốn đang nhắm lại của cô lần nữa nhắm chặt.
Thích Thịnh Thiên cảm giác được hơi thở nhè của cô, hài lòng ôm cô dần dần thϊếp đi.
Về phần tình địch gì đó, Tiết Mộ gì đó, anh mới không để vào mắt!
Nếu như Hiểu Hiểu dám về nhà chung với anh ta, tất nhiên anh phải đi theo, không cho phép hai người họ trở về riêng.
Con rễ mà ba mẹ nhìn trúng nhất định phải đề phòng, không đúng, ba mẹ của Hiểu Hiểu đáng lý nên nhìn trúng mình a!
Lúc ăn tết anh đã đến chào hỏi họ rồi mà!
Tiết Mộ đó thì tính là gì!
Không thể so sánh với anh, không thể đánh đồng với anh.
...... ----------Nhóm dịch Boss – app iNovel-----------
Hôm sau.
Bùi Nhiễm Nhiễm đến công ty làm việc như thường lệ, xem những tin tức lan truyền ở trên mạng, một bộ phận lớn dân mạng đều đang bình luận, trợ lý của Diệp Mộ Yên gì đó lại đối phó với một người phụ nữ thế này, giữa bọn họ căn bản không liên quan.
Cho rằng đây chẳng qua là con dê gánh tội mà Cảnh Thần Hạo tìm cho cô.
Thật rất biết tưởng tượng, não của dân mạng thật lớn, vô cùng lớn, nếu như dùng rên việc chính, nhất định sẽ có tiền đồ hơn.
Nhưng ánh mắt của cô không phải bị cái này thu hút, mà là bị tin tức khác thu hút.
Hôm qua là ngày đấu giá của tập đoàn Âu Á, bọn họ bởi vì luôn bận chuyện này, thế mà lại quên mất.
Cảnh Thần Hạo luôn ở bên cô, cho dù sau đó cô đến cục cảnh sát, đoán chừng anh cũng không có thời gian đi, tập đoàn Âu Á hiện giờ là...... của Tề Viễn Dương.
Anh ta thật nhàn, giống y Cảnh Thần Hạo nhiệt huyết dâng trào, không hiểu gì về ngọc khí, cũng muốn tiến quân vào.
Tập đoàn Âu Á muốn phát triển lần nữa, sẽ phải đầu tư rất nhiều tiền vào trong đó
Tề Viễn Dương nhất định là nhiều tiền quá không có chỗ bỏ ra, lại đi làm loại chuyện này!
Chẳng lẽ chuyện của Hòa Miêu có liên quan đến tập đoàn Âu Á, có liên quan đến Tề Viễn Dương?
Anh ta sao có thể, làm như vậy có lợi gì cho Tề Viễn Dương?
Hôm mà cô xảy ra chuyện người đầu tiên đến cục cảnh sát cũng là anh ta, cô càng nghĩ càng thấy đến chuyện của Hòa Miêu không đơn giản như vậy, chí ít không đơn giản như bề ngoài.
Cô lấy điện thoại ra đang muốn gọi cho Tề Viễn Dương, lại nhận được một cuộc điện thoại khác.
Một cuộc gọi hoàn toàn không muốn nghe.
Mắt nhìn số điện thoại đang chớp sáng trên màn hình, lạ lẫm mà quen thuộc, ngón tay chậm rãi xẹt qua, cuối cùng vẫn nghe điện thoại.
“A lô?”
“Chị họ, chị có thời gian không? Em đợi chị ở quán cà phê đối diện công ty, em có chuyện muốn nói với chị, rất quan trọng, liên quan tới đại bá mẫu.”
Nếu như cô không nói chuyện này, Bùi Nhiễm Nhiễm thật tình một chút cũng không muốn thấy cô ta.
“Ừm.” Cô nhàn nhạt trả lời, tắt giao diện của điện thoại, liền đứng dậy ra khỏi văn phòng.
Lúc cô ra ngoài vừa hay trông thấy Lâm Tri Hiểu chuẩn bị đi vào văn phòng của Cảnh Thần Hạo, “Nhiễm Nhiễm, cậu đi đâu thế?”
Lâm Tri Hiểu đi về phía cô.
“Tớ đi ra ngoài một chút, cậu vào văn phòng phải giữ bí mật, không được để Cảnh Thần Hạo biết.” Cô đi gặp Bùi Nhã Phán, anh nhất định không cho.
Hoặc là muốn đi theo, vừa nghĩ tới chuyện lần trước, cô liền không muốn để cho Cảnh Thần Hạo nhìn thấy Bùi Nhã Phán, không gặp mặt là tốt nhất.
“Được, tớ không nói, cậu đi đi! Cẩn thận nha!” Lâm Tri Hiểu không biết cô có chuyện gì, nhưng lời cậu ấy nói, mình đương nhiên sẽ nghe theo.
“Ừm.” Bùi Nhiễm Nhiễm trả lời đơn giản, liền rời khỏi công ty.
Lúc cô đi đến quán cà phê đối diện, Bùi Nhã Phán đã gọi xong hai tách cà phê, là vị cô thích, chỉ là gần đây cô đang bỏ uống cà phê, nên gọi một ly nước lọc.
Bùi Nhã Phán nhìn ly nước lọc ở trước mặt cô, hơi có chút kinh ngạc, “chị họ, sao chị uống nước lọc, còn đang vì chuyện lần trước giận em sao?”
“Sao em đến thành phố S vậy?” Cô nhớ kỹ Cảnh Thần Hạo nói Bùi Nhã Phán về nhà rồi, lúc đó bản thân cô còn nói cô ta sẽ quay trở lại.
Quả nhiên là quay về.
“Chị họ, em tới tìm bạn trai của em, không phải đến tìm anh rể. Chuyện lần trước...... Em nhất định phải giải thích với chị một chút, nếu không chị thật sự sẽ hiểu lầm em.” Bùi Nhã Phán nhìn cô, mở miệng một cách nghiêm túc tập trung, “kỳ thật...... Là đại bá mẫu bảo em nghĩ cách ngăn chị kết hôn với anh rể, nếu không thì sao em có thể ngấp nghé chồng của chị chứ, đó là anh rể của em mà, em làm như vậy chẳng phải một chút đạo đức cũng không có sao?”
“Đạo đức? Nếu như đúng thật là do mẹ của chị, chẳng lẽ em không có cách khác, cần dùng tới cách này? Tốn công tốn sức tìm sợi tóc, đi bệnh viện xét nghiệm, còn đi nhận nuôi một đứa bé? Em nghe lời mẹ của chị từ khi nào vậy?” Lúc Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn cô biểu cảm lạnh nhạt không có một chút cảm xúc.
Từ nhỏ đều được cưng chiều, Bùi Nhã Phán làm sao lại nghe mẹ nói chứ.
- ---------Nhóm dịch Boss – app iNovel-----------