Mọi người: “...”
Trong phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi ra từ điều hòa, cô cảm thấy Cảnh Thần Hạo mà ở đây sẽ không đi đâu nữa.
Thế là, cô đứng dậy, “Tôi cùng các anh vòng phòng thẩm tra!”
Khi mọi người kích động, người đàn ông lạnh lùng cao quý đột nhiên đứng lên, kiên cường và bá đạo ôm lấy eo của Bùi Nhiễm Nhiễm, đi ra ngoài.
Đến phòng thẩm tra cũng phải đi cùng.
Bùi Nhiễm Nhiễm khóc không ra nước mắt, chính là vì muốn anh ở lại đây mới rời đi, mà anh lại đi cùng, vậy rời khỏi chỗ thoải mái này đến phòng thẩm tra để làm gì!
“Cảnh Thần Hạo, anh có thể nói lý lẽ xíu không? Anh cứ ở đây đợi đi, em đi 1 mình!” Cô nghiêm khắc, mình làm gì mình rõ.
Cục cảnh sát không thể vô căn cứ mà bắt người, cho nên cô sẽ không có chuyện gì.
Đại boss vẫn không dừng lại, mặt vẫn vậy, “Không nói lý.”
Với cái bộ dạng uy hϊếp vô hình của anh, thật không biết sau khi vào trong, người khác có thể hỏi ra cái gì đây.
Cô ngồi xuống vị trí, Cảnh Thần Hạo ngồi bên cạnh cô, vắt chéo chân, khuôn mặt anh tú lạnh lùng.
May mà lúc này có khiêng cái ghế vào, nếu không chắc ai đó sẽ ôm cô ngồi lên đùi mình để nhận thẩm vấn quá.
Đối diện không phải là nữ cảnh sát hôm qua, mà đổi 1 nam, nhìn có vẻ cấp bậc khá cao.
Chiếu lệ hỏi 1 số câu hỏi, cô nghiêm túc trả lời, không có chút che giấu.
“Tối qua, ở