“Kẻ hiềm nghi có quyền lực của kẻ hiềm nghi, chỉ vì trên bình nước có dấu vân tay của cô ấy liền nói cô ấy là hung thủ, các người phá án như vậy sao? Tiền bảo lãnh tôi đã đóng rồi, tìm được chứng cứ rồi hãy bắt người, nếu không tôi rất nghi ngờ năng lực phá án của các người!” Tề Viễn Dương liếc mắt nhìn nữ cảnh sát đó, một tay đút túi, “đi thôi!”
“Nếu như còn chuyện khác cần hỏi tôi nhất định sẽ phối hợp, nhưng hung thủ thật sự không phải là tôi, hôm nay cô ta đã ghé qua đoàn làm phim《 Niệm niệm có em 》, các người có thể tới đó để điều tra thêm.” Bùi Nhiễm Nhiễm bình tĩnh nói xong cũng quay người rời đi.
Thật ra cô rất không muốn liên lụy đến đoàn làm phim đó, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng, cô không có cách nào làm lơ.
Nếu như hung thủ thật sự là người ở trong đó, không thể để cho mối nguy đó ở lại trong đoàn làm phim được.
Cô và Tề Viễn Dương cùng đi ra, sau khi ngồi lên xe thì bắt đầu phiền muộn.
Nghĩ đến hôm nay gặp Diệp Mộ Yên ở tình huống như thế, toàn than cô không thoải mái.
Cộng thêm xảy ra chuyện như vậy, trong long thấy rất bực tức, Cảnh Thần Hạo hết lần này tới lần khác lại không ở đây
“Trong buổi hôn lễ lần trước anh nói có việc, là việc gì?” Bỗng nhiên cô nghiêng đầu nhìn Tề Viễn Dương, nghiêm túc hỏi.
“Chẳng phải cô biết hết rồi sao?” Anh cười hỏi lại, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, “nhưng mà, tôi rất phục cô a! Lại không có tìm đến tôi để khóc nhè! Cô thật sự rộng lượng như vậy sao? Những chuyện này đều có thể nhịn được?”
Anh ấy quả nhiên đang nói chuyện của Diệp mộ Yên.
“Tôi không rộng lượng, ngược lại tôi là một người phụ nữ rất keo kiệt, thế nhưng...... Đứa nhỏ là vô tội, mặc kệ nó có phải là con của Cảnh Thần Hạo không, nó có quyền đến với thế giới này, tôi có tư cách gì quyết định nó có sinh ra không.” Đứa trẻ có thể nhịn, nhưng đàn bà thì không thể.
“Vẫn rất rộng lượng, thế này nếu là ở thời cổ đại, vợ cả như cô, không được vài phút đã phá bỏ đứa con rồi!” Anh phát hiện có lúc lý trí của Bùi Nhiễm Nhiễm không giống một người phụ nữ.
Phụ nữ nên cảm tính một chút, như thế mới hấp dẫn.
“Tôi ác độc như vậy sao?” Cô nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, “lần trước bởi vì hiểu lầm anh ta, tôi nói đứa bé không phải của anh ta, anh ta cũng không có bỏ đứa nhỏ, tôi sao có thể làm như vậy chứ!”
Cho dù không có chuyện lần trước, cô cũng sẽ không bỏ em bé.
Tề Viễn Dương nhìn khuôn mặt nhỏ bình tĩnh của cô, bỗng nhiên xích lại gần cô, đuôi lông mày giương lên, “chắc cô không nói đó là con của tôi chứ?”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi.” Cô nửa câu cũng không có nhắc tới tên của Tề Viễn Dương.
“Vậy thì lạ rồi, không phải tôi thì còn có thể là ai? Cô dùng bạn trai cũ làm bia đỡ đạn có phải là quá tệ không? Anh ta tin cô mới lạ, nói không chừng lúc cô lừa anh ta, anh ta đã cảm thấy là của anh ta rồi!” So ra thì, có thể Cảnh Thần Hạo còn hiểu cô ấy hơn mình.
Sao cô ấy có thể nɠɵạı ŧìиɧ chứ, trừ khi cô ấy ly hôn!
“Hai người ly hôn khi nào?”
Bùi Nhiễm Nhiễm còn đang suy nghĩ lời anh vừa nói, kết quả bỗng nhiên xuất hiện câu này, cô chậm rãi nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cô ngả người ra sau.
Đưa tay đẩy l*иg ngực của anh, đẩy anh ra xa, mới mở miệng, “chúng ta sẽ không ly hôn.”
“Phải không? Tôi thấy chưa chắc.” Anh cười nhạt câu môi, lại dựa lưng kên ghế, “nói đi! Đưa cô đi đâu? Nhà tôi hay là nhà cô? Chồng cô khi nào trở về?”
Nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, cô tức giận nói, “đương nhiên là nhà tôi, “Dương Dương Noãn Noãn đang ở trong nhà.”
“Thế à! Tôi cũng nhớ tụi nó, có thể vào làm khách không, trở về lâu như vậy, cô thân là một chủ nhà, lại còn không có chính thức mời tôi ăn cơm, Dương Dương Noãn Noãn cũng không có gặp qua mấy lần, cô đối xử với bạn cũ như thế sao?”
Hình như cô thật sự không có mời anh ta, nhưng hôm nay thế này, có thể không được. ----------Nhóm dịch Boss – app iNovel-----------
“Cảnh Thần Hạo không ở đây, không thể mời anh, chờ khi nào anh ấy ở nhà mới mời được.”
“Sao thế? Sợ anh ta hiểu lầm? Anh ta cũng đã cho cô đội nón xanh rồi, cô......” Tề Viễn Dương nhìn vào cô thật sự rất muốn tưới sữa lên đầu cô cho cô tỉnh lại, trong đầu nuôi cá hay sao vậy?
Câu tiếp theo của Tề Viễn Dương muốn nói với cô, cô có thể đoán được.
Cô mỉm cười cười khẽ, “tôi tin anh ấy.”
“Ha ha. Cô tin tưởng anh ấy, vậy cô có hỏi qua anh ta có tin rằng anh ta cái gì cũng không có làm hay không? Nếu như anh ta thật sự không làm gì, cần chi bắt người phụ nữ đó phá thai, sinh ra rồi chẳng phải càng có thể chứng minh sự trong sạch của anh ta hay sao? Bùi Nhiễm Nhiễm, bởi vì cô vì chuyện hôn lễ lần trước, trong đầu bị rỉ sét rồi không? Anh sắp bị tức chết rồi, còn cô thì!”
Thế mà còn lời thề sắt son nói tin tưởng Cảnh Thần Hạo!
Lòng tin của cô ấy từ đâu tới vậy!
“Người đàn ông dù có năng lực tự kiềm chế tốt đi nữa, trong lòng của anh ta dù có cô đi nữa, hai người đã mấy tháng không ở bên nhau rồi, đàn ông đều có du͙© vọиɠ, lỡ như anh ta nhìn nhầm Diệp Mộ Yên là cô thì sao? Chẳng lẽ bản thân cô không có phát hiện ra, có một chút xíu giống cô sao?” Lần đầu anh nhìn thấy Diệp Mộ Yên trong clip, đều cảm thấy có một chút xíu giống.
“Sẽ không nhận lầm đâu.” Giọng nói của cô kiên quyết.
“Cô dựa vào cái gì khẳng định như vậy, ai cho cô tự tin thế, anh ta cho à, hay là bản thân cô?” Não cô quả nhiên là chập mạch rồi.
Mang thai một cái ngốc ba năm, cô mới hơn hai tháng, liền trở thành một đồ ngốc từ đầu đến đuôi rồi.
“Tề Viễn Dương, anh muốn châm ngòi ly gián?” Có phải não anh ta bị cửa chặn lại không.
Cô ly hôn anh rất vui sao?
“Tôi đang tường thuật lại sự thật, tôi nói rồi đến lúc đó cô đừng tìm đến tôi để khóc lóc, chờ đứa trẻ sinh ra rồi, cô muốn khóc cũng không kịp.” Anh đây là tốt bụng nhắc nhở cô, thế nhưng cô lại không có chút cảm kích nào.
“Dù tôi có khóc, cũng sẽ không tìm anh để khóc.” Cô có thể ôm Dương Dương Noãn Noãn khóc!
“Không vui rồi, cô bị tình yêu làm cho đầu óc mê mẩn rồi, đã không còn thuốc chữa rồi.” Là tự anh tạo nghiệp, thế mà khi nhận được tin, liền chạy tới bảo lãnh cô ra.
“Tôi rất lý trí. Chính là bởi vì lý trí, cho nên mới không gây với anh ta, không có ly hôn với anh ta.
Nếu như cô không lý trí, bây giờ trong nhà ầm ĩ lên rồi.
“Có những chuyện không phải đơn giản như bề ngoài.” Cảnh Thần Hạo là người mù mặt, anh ta có thể nhận ra Diệp Mộ Yên sao?
“Không phải đơn giản như bề ngoài, cho nên cô nói cho tôi nghe hôn nhân của hai người là rất phức tạp sao? Phụng tử thành hôn? Bởi vì Dương Dương Noãn Noãn? Căn bản không thể nào!” Bùi Nhiễm Nhiễm mà anh quen, tuyệt đối không phải người như vậy.
Cô kết hôn là bị ép, cô có thể nói sao?
Nhưng sau này là tự nguyện.
Hiện giờ càng là tự nguyện.
Nếu như thật sự có một ngày bọn họ phải ly hôn......
“Tôi nghiêm túc hỏi cô một vấn đề, nếu như đứa bé đó là của Cảnh Thần Hạo, cô phải làm sao? Mang theo nó về nhà, cô có thể xem nó là con của mình sao? Mẹ của đứa bé cô sẽ đối đãi như thế nào, Cảnh Thần Hạo nên đối xử thế nào? Những chuyện này cô động não nghĩ thử chuyện của chín tháng sau được không?” Anh đã rất lâu không nóng nảy thế này rồi.
Tại sao cô không nghĩ tới, suy nghĩ thì có ích gì chứ!
Thấy cô trầm mặc không nói, Trong lòng Tề Viễn Dương càng thêm tức giận.
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp đó trộn lẫn sự tức giận, hận không thể vặn khuôn mặt bình tĩnh của cô lại, hung hăng chất vấn cô chẳng lẽ muốn làm mẹ cho con của người phụ nữ khác sao?
- ---------Nhóm dịch Boss – app iNovel-----------