Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 467

“Chuyện của buổi tối hôm đó tôi biết là ai rồi” nhưng mà bản thân cô đều không có cách nào tha thứ cho Đường Tư Điền, dù là Đường Sóc, cô làm sao có thể yêu cầu Cảnh Thần Hạo tha thứ cho bọn họ!

Đôi mắt của Cảnh Thần Hạo có chút tối sầm, trong lòng một trận nhói đau, “Nhiễm Nhiễm, là anh không có chăm sóc tốt cho em”

Anh cần phải ở bên cạnh cô

“Anh đã chăm sóc rất tốt rồi, là bản thân em sai, bảo bối...có thể là không có duyên phận với chúng ta” cô nói mà cánh mũi nghẹn lại, trong tim ẩn hiện nỗi đau

Tên của bảo bối đều đã nghĩ xong rồi, cô còn thiết kế một chiếc vòng tay, phòng cho em bé đều chuẩn bị xong rồi, cô đều đã tính phải ở trong nhà chăm sóc tốt cho bảo bối rồi, nhưng mà bảo bối cứ như thế mà mất đi rồi

“Ngủ đi! Em muốn có bảo bối, nhất định sẽ mãn nguyện mong ước của em”

Bùi Nhiễm Nhiễm nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu vô cùng bất ngôn, làm sao đột nhiên lại ngược vậy, rõ ràng trước đây anh ấy muốn có mang thai lần hai, làm sao bây giờ là bản thân muốn chứ?

“Vẫn là nên thuận theo tự nhiên đi!” tỷ lệ trúng của anh còn có chút cao, cô bỗng nhiên có chút không vững chắc

“Ừm...” tiến sát lại gần tai của cô ấy thì thầm, “khi nào anh có thể thuận theo tự nhiên?”

“......”

Ít ra cũng phải nghỉ ngơi một tháng à! Chuyện thuận theo tự nhiên, đến lúc đó nói tiếp

Cô mím môi không nói gì, nhắm mắt lại điệu bộ đang ngủ rồi

......

Bởi vì Bùi Nhiễm Nhiễm sảy thai, cơ thể vẫn chưa có nghỉ dưỡng tốt, chuyện hôn lễ bị lùi lại vô thời hạn....

Đã nhận giấy kết hôn rồi, đại Boss cũng không gấp, cơ thể của vợ thân yêu mới là quan trọng nhất nhất nhất

Tối nay, đại Boss bị ép phải đi làm về nhà, thì phát hiện vợ thân yêu lại nằm trên ghế so-pha ngủ quên!

Anh có chút cau mày đi qua đó, cẩn thận nhẹ nhàng bế cô lên trên lầu, thì phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắc mỹ lệ của cô ấy có vệt nước mắt mờ mờ, cô ấy đã khóc qua

Vừa mới đặt cô lên trên giường, Bùi Nhiễm Nhiễm tỉnh dậy, đôi mắt có chút đau nhức, nhìn người đàn ông trước mặt, mất mặt chết đi được

Cô chỉ là vừa mới xem tivi, xem đến nữ chính bên trong bị sảy thai, thì liền nghĩ đến bản thân

Đứa trẻ bị sảy mất rồi, cô đều trở nên dễ xúc động

Trong lòng vẫn là kỳ vọng đứa bé vẫn còn ở trong bụng

Kéo cổ tay áo của anh ấy, dùng dáng vẻ đáng thương nói, “chồng ơi, em ngày mai có thể đi làm không? Buồn chán quá à...”

Cô đã ở trong nhà 20 ngày rồi

“Không được” Cảnh Thần Hạo ngồi xuống bên giường, gạt đi giọt nước mắt gần khô ở khóe mắt của cô, “không thể quá vất vả nữa”

“Cuộc sống không có gì luyến lưu nữa” cô nằm ra giường, nhìn lên trần nhà, ngày tháng như thế này đến khi nào mới ló đầu à

“Anh ở nhà cùng em”

“Không muốn, anh bận của anh, em có thể tự vui tự lạc” chỉ là xem xem tivi, đi tản bộ, vẽ vời bản thiết kế, thật sự rất thực tế, nhưng mà cũng rất nhàn chán

“Tự vui tự lạc rồi khiến bản thân khóc sao?” anh mong muốn không phải là cảnh tượng như thế này

“Em là xem phim quá cảm động thôi” ngón tay của cô từ từ xuôi theo cánh tay của anh ấy mò lên, “em không muốn ngủ, em đã ngủ dậy rồi”

Còn đặt cô lên trên giường, cô rốt cuộc là có thể ngủ bao nhiêu?

Đại Boss nhẫn nhịn cúi mắt xuống nhìn động tác của ngón tay cô ấy, trên người từng dòng điện chạy xuyên suốt tê tê liệt liệt, cô ấy bây giờ không được, ra sức trêu chọc anh, quyến rũ anh, nhưng bản thân phải kìm nén du͙© vọиɠ xuống

Yết hầu không tự nhiên mà nuốt lên xuống, bình thản nói, “ừm, không sai, rất nghe lời”

Anh ấy đây là đang trêu cô sao?

Giọng khí gì vậy?

“Em có phải là gần đây quá yếu đuối rồi không? Anh xem em là đứa trẻ sao?” cô nói mà bật mạnh dậy ngồi trên giường, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng anh, “đi xuống dưới lầu đây, ở bên Dương Dương Noãn Noãn đây, không chơi với anh nữa”

“Ừm...” cánh tay lớn của đại Boss vòng qua, kéo cô lại sát về phía trước mình, cúi đầu xuống nhìn cô, “tại vì sao không chơi với anh nữa?”

“Anh hư à!”

“Hư nhường nào?”

Giọng nói trầm nghe mà làm sao ân ái đến thế chứ?

Bùi Nhiễm Nhiễm co rúm người lại, con ngươi chuyển động, “em thật sự đi xuống dưới đâu!”

Đại Boss nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng phấn của cô ấy, cúi thấp xuống hôn lên

Chiếc miệng nhỏ không nghe lời, bị bịt lại

“Ưm ưʍ...”

Anh ấy như thế này còn không hư sao?

Một lời không hợp thì bị hôn!

Cô vẫn chưa có chuẩn bị xong à!

Một tiếng chuông điện thoại không đúng lúc reo lên, đại Boss không tình không nguyện buông đôi môi của cô ra, khuôn mặt nhỏ bé của Bùi Nhiễm Nhiễm đã ửng đỏ, đôi mắt rưng rưng nước nhìn anh

Vừa nhìn thì thấy là điện thoại của Thích Thịnh Thiên, anh nhắc máy lên luôn, cánh tay còn lại vẫn đang vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, “anh Hạo! Có tiện không? Chuyện lớn!”

Giọng nói của Thích Thịnh Thiên rất lớn, giống như là cố tình vậy

Bùi Nhiễm Nhiễm vỗ lên tay của anh, “anh từ từ nghe, em dậy đây”

Cô nhìn trái nhìn phải, thì phát hiện không có đoi dép lê trong nhà của mình

“Anh đi lấy cho em, đợi đó” Cảnh Thần Hạo đứng dậy đi ra ngoài

Đợi anh ấy đi ra khỏi cánh cửa phòng, mới nghe thấy giọng của Thích Thịnh Thiên, “anh Hạo, người phụ nữ đố về nước rồi, anh có muốn đi gặp không? Hay là trực tiếp....”

“Hẹn cô ta ngày mai gặp”

Anh muốn đi hỏi rõ tình hình của ngày hôm đó là chuyện như thế nào!

Anh làm sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ!

Sẽ không đâu!

Tuyệt đối sẽ không

Bùi Nhiễm Nhiễm ở trong phòng chờ đợi Cảnh Thần Hạo, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh dường như có chút thù địch, xảy ra chuyện lớn gì rồi?

Đôi dép lê đặt xuống bên cạnh giường, cô lo lắng nhìn anh, “làm sao vậy?”

“Chuyện nhỏ”

“Nhưng em rõ ràng nghe thấy Thích Thịnh Thiên nói chuyện lớn!” câu nói phía sau có phải là chuyện lớn không ổn rồi không!

Đại Boss hạ mình xuống, giúp cô đi đôi dép vào chân, tình thản nói, “cậu ta quá kinh ngạc mà thôi”

“Thật chứ? Anh sẽ không lừa dối em chứ? Nói! Rốt cuộc làm sao rồi, em có thể chịu đựng!” bảo bối không còn đều có thể chịu được, còn có chuyện gì khác mà không thể đón nhận được chứ

“Nhiễm Nhiễm, chuyện khác đối với anh mà nói đều là chuyện nhỏ, chuyện của em mới là chuyện lớn” đại Boss nhìn khuôn mặt của cô, “xuống lầu, Dương Dương Noãn Noãn đang ở dưới rồi”

“Ừm”

Tuy rằng anh ấy nói như thế, nhưng trong lòng cô vẫn là có chút hoài nghi

Nghỉ ngơi bao lâu như vậy, đều không biết tình hình của công ty, Cảnh Thần Hạo trước đây luôn ở nhà bên cạnh cô, công ty chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi?

Chắc không thể nào, nếu như là chuyện của công ty, vaayjt hì là chuyện nhỏ rồi

Tối đó, Bùi Nhiễm Nhiễm phát hiện người nào đó kìm chế du͙© vọиɠ rất không bình thường, ôm lấy cô cứ luôn động đậy, hai tay cử động lung tung

“Cảnh Thần Hạo, anh mà cử động nữa em đá anh xuống dưới đấy!” tuy cô vẫn không có sức lực đó, nhưng mà cô không thể nào đá xuống, thì bản thân đã lăn xuống rồi

“Ừm...” đại Boss trong lòng khó chịu, Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh người anh, ở ngay trong lòng của anh, làm sao có thể chyaj ra bên ngoài ngủ với người phụ nữ khác

Trong luôn luôn nghĩ đến chuyện này, luôn mong muốn có được cô ấy, chứng minh bản thân chỉ với cô ấy mới có hứng thú đó, mới có phản ứng đó

Giọng nói quyến rũ ở bên tai vọng lên, “Nhiễm Nhiễm.....”

Cô dịch chuyển đầu chút xíu, “anh muốn...em cũng không có cách nào, nhẫn nhịn đi!”

“Em giúp anh”

Anh nhẫn nhin quá lâu rồi

Bùi Nhiễm Nhiễm dái tai bị anh cắn nhẹ, ngay thời khắc sau đó thì biến thành liếʍ láp, cô phải giúp thế nào?

“Cảnh Thần Hạo, anh phải tin tưởng khả năng tự không chế của mình, có thể giữ vững” cơ thể của cô cứng đơ, thực sự không thể nhẫn nhịn nổi động tác ân ái này của anh ấy

Đại Boss ôm lấy cơ thể của cô lật người, cô ngồi lên trên người của anh, trong bóng tối vang lên giọn nói đầy sướt mướt, “giữ vững không nổi rồi”

Cô mặc mặc nuốt nuốt nước bọt, ngồi như thế này trên người của anh ấy, thật không phải quá ân ái sao, “anh kinh nghiệm phong phú hơn em, anh không phải có thể tự mình giải quyết?”