Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 449

Nếu như không phải, cô ta thật sự đang cân nhắc có nên bộc trực khoan dung không.

"Có em rồi anh còn được tính là đơn thân không? Hiểu Hiểu......" bon họ đã ở chung với nhau thì không còn là đơn thân nữa rồi.

"Ồ......vậy thì tốt." nếu không trong lòng cô ta sẽ cảm thấy như vướng mắc thứ gì đó.

Chân mày của Thích Thịnh Thiên vểnh lên, "em đồng ý làm bạn gái anh rồi à?"

Cô ta đã đồng ý rồi à?

Cái giá phải trả này có lớn quá không?

Hay là cô nên đi tìm bảo an của khu vực này thăm hỏi một tí!

"Chờ đã, em có một chuyện muốn nói với anh, anh buông em xuống trước đi, em tự đi." những việc lộn xộn như vậy không phải là tác phong của em!

Đến thời điểm này rồi, làm sao có thể nghe lời cô ta được, để chặn miệng cô ta trước đã, muốn nói cái gì để ngày mai từ từ nói.

"Ừm ừm......"

Cả người của Lâm Tri Hiểu đang tựa vào bức tường trơn láng trong phòng tắm, hai chân kẹp giữa vùng eo rắn chắc của anh ta, cô ta hối hận rồi!

Cô ta thật sự hối hận rồi!

Không nên trêu chọc Thích Thịnh Thiên rồi, vốn dĩ muốn ném quần áo của anh ta ra ngoài, muốn anh ta mau chóng đem quần áo rời khỏi, nhưng mà vạn lần không ngờ lại biến mất hết......

Quần áo trên người từ từ tán loạn, cô ta bắt được hơi thở liền thở hì hụt, vòi sen trong phòng tắm không biết tự lúc nào đã được mở rồi, cả một không gian mơ mộng khói sương.

Đôi mắt mơ màng nhìn vào gương mặt đẹp trai anh khí đến ép người, "Thích Thịnh Thiên, em muốn nói......"

"A......"

Cùng với anh ta hai lần, nhưng đây là lần cô tỉnh táo nhất.

Ai nói rằng không đau!

Thích Thịnh Thiên đồ khốn kiếp!

"Hiểu Hiểu......"

"Đừng kêu em, anh nhanh đi!" hai tay ôm lấy phần lưng của anh ta, hận đến nổi muốn bấu vào trong da thịt anh ta.

Cô ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc thôi, cho nên lúc anh ta thật sự muốn làm nhanh, cô ta lại không chịu đựng được.

"Ừm Ừm, chậm tí chậm tí!"

Hơi thở nặng nề thổi vào tai cô, siết lấy vành tai cô, "Hiểu Hiểu, em uống say xem ra dễ phục vụ hơn."

"......"

Cô ta không có nói với anh ta là làm chuyện gì trong phòng tắm đâu!

Đây là ngoài ý muốn!

"Không dễ phục vụ, em không muốn nữa, anh đi ra!" cô ta ngắt vào lưng anh ta, "đi ra, em không muốn nữa!"

"Không dễ phục vụ thì anh cũng sẽ phục vụ tới bến."

"Thực ra thì không cần......miễn cưỡng......đâu."

"Anh vui lòng mà......"

Lâm Tri Hiểu khóc không ra nước mắt, nếu như anh ta biết, cô ta đã đem hành lý của anh ném ra ngoài cửa sổ, còn bị người khác lấy đi nữa, thì xem anh ta có vui lòng không!

Từ trong phòng tắm đến phòng ngủ, cô ta thật sự rất mệt mỏi.

Vốn dĩ là muốn nghĩ cách ném chuyện đó ra khỏi chín tầng mây, mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sẽ có cách thôi!

Thế là, cô ta ngủ một giấc đến sáng.

Ánh sáng tinh mơ từ những khe nhỏ cái rèm cửa chiếu vào trong phòng, trên chiếc giường lớn hỗn loạn có hai cơ thể đang quấn lấy nhau nằm trên đó.

"A......"

Lâm Tri Hiểu bỗng giật mình ngồi dậy, vội vã kéo cái chăn che lấy phần thân mình, cô ta vừa mới gặp ác mộng!

Mơ thấy Thích Thịnh Thiên ném cô ra khỏi cửa sổ!

Cô ta vỗn dĩ muốn lén lén trốn ra ngoài, nhưng mà lúc nãy vừa hô hoán lên, khiến Thích Thịnh Thiện bừng tỉnh dậy.

Ôm lấy cái eo nhỏ của cô, dùng sức kéo cô ta nằm xuống giường.

Cô ta vừa mới nghiên đầu, liền bị anh ta kéo vào lòng, thân thể anh ta bên ngoài cái chăn, và thân thể của cô thì bên trong cái chăn, nhưng dường như cô ta có thể cảm nhận được thân thể nóng bỏng của anh ta.

Cái chăn dành cho mùa hè đặc biệt mỏng!

"Anh nằm ngủ đi, để em dậy trước." nhìn thấy anh ta vẫn nằm nhắm mắt lại, cô ta chầm chậm xê dịch thân thể ra ngoài.

Thích Thịnh Thiên nghĩ đến tình cảnh trong gian bếp rầm rộ, càng ôm cô thật chặt.

"Chúng ta đi ra ngoài ăn, nằm ngủ tí nữa đi." Tối qua anh ta chỉ dọn dẹp cái chén bị bể nát vào thùng rác, nồi chảo chưa rửa, bàn bếp chưa lau chùi, nói chung cái bếp vẫn y như lúc cô ta vừa mới nấu ăn xong vậy.

Nếu cô ta đi xuống bếp sẽ thấy hết tất cả?

Để anh ta có thời gian dọn dẹp cái bếp xong đã, sau đó mới cho cô ta vào xem xét.

Thực ra anh ta vẫn có thể vào bếp, sau này mới có thể công khai vào cả phòng vủa cô.

"Nhưng mà giờ em đã đói rồi." cô ta định gọi cú điện thoại cho Nhiễm Nhiễm, cầu trợ!

"Vậy chúng ta bây giờ ra ngoài ăn nào!" Thích Thịnh Thiên mới chịu mở mắt ra, nhìn cô ta.

Sáng sớm vừa dậy đã thấy cô ta có giải pháp thật sự tốt, mấy ngày nay đều ngủ ở đây, rất muốn ở cùng với cô ta.

"Ừm ừm." cô ta liên tục lắc đầu.

Thích Thịnh Thiên trần chuồn đứng dậy, sau đó định lên lầu lấy quần áo mới.

Lâm Tri Hiểu nhìn thấy vậy, quấn lấy chăn chạy đến chặn đầu anh lại, "thực ra em thích anh mặc bộ đồ hôm qua, không cần thay nữa! nhìn thấy đẹp!"

"Hiểu Hiểu, quần áo hồi tối của chúng ta đều ở trong phòng tắm, em chắc chắn là còn mặc được chứ?" ướt hết rồi!

Thích Thịnh Thiên cúi người xuống nhìn bộ dạng như muốn nói gì, bỗng nhiên anh ta phản ứng lại, cô ta như có điều gì bất thường?

"Hiểu Hiểu, em......"

"Sấy khô! Rất nhanh khô thôi, chả phải là anh muốn ngủ nữa sao? Anh ngủ thêm tí đi, tối qua hơi cực khổ, để em sấy khô cho anh!" cô ta thật sự không muốn chết sớm như vậy!

"Không cần, quá phiền phức rồi." Thích Thịnh Thiên cúi đầu nhìn cô ta, ôm lấy hai vai của cô, "em thích coi, lần sau sẽ mặc cho em coi."

"Không cần, chỉ hôm nay thôi, có máy sấy khô rất nhanh thôi!" hai tay của cô ta che đỡ phần ngực mình, ra sức đẩy anh ta đi, "Tiểu Thiên Thiên, ngoan, chờ em á!"

Anh ta chỉ cần nghe thấy Tiểu Thiên Thiên bèn nghĩ ngay đến Trần Nhan người phụ nữ đáng ghét ấy!

"Hiểu Hiểu, chúng ta đổi tên xưng hô." Anh ta đang ngồi bên cạnh giường, ôm lấy eo cô ta nhìn chằm chằm.

"Ồ, vợ tương lai có tên xưng hô chuyên dụng à, em......" cô ta rất muốn đá anh một cái!

Vị trí này vừa đúng chỗ quan trọng, nhất định chua chát lắm!

"Người không quan trọng như em thì muốn gọi sao cũng được, bây giờ em cứ ở đây đợi đi, chờ anh lấy đồ cho em luôn, không cho phép ra ngoài nhé!" cô ta muốn lùi về sau, nhưng mà cái tay đặt bên eo đến bao giờ mới chịu buông ra đây?

Anh ta hận đến nỗi muốn ôm cô ta thật chặt vào, cô ta thì luôn lùi về sau, "Hiểu Hiểu, cô ta không phải vợ tương lai của anh, em mới là vợ tương lai của anh cơ!"

"Anh cũng đâu có cầu hôn, vợ tương lai cái quỷ gì, buông em ra!" cô ta mà không thoát được anh ta, sẽ điên mất!

Tối qua hơi bốc đồng tí!

Vì hành lý của anh ta nên cả bản thân cũng bì lôi vào đấy!

"Ừm, em nói có lý." Anh ta từ từ buông lỏng eo cô ra, cầu hôn!

Thì ra Hiểu Hiểu đang đợi anh ta cầu hôn!

Thật ngoan á!

Lâm Tri Hiểu thấy anh như đang nhập tâm suy tư điều gì, cũng không muốn quan tâm anh nữa, người vừa được buông lỏng ra, lập tức chay ra ngoài, lúc chạy ra cũng không quên khóa cửa phòng lại!

Hiểu Hiểu thật sự rất yêu anh ta, biết được tối qua anh ta đã tốn rất nhiều công sức, nên muốn anh ta ngủ thêm tí nữa.

Nên tìm người phụ nữ giống Hiểu Hiểu biết yêu thương người khác như vậy mới phải.

Lâm Tri Hiểu bực bội chạy vào phòng tắm, nhìn thấy đống quần áo hỗn độn dưới nền đất, cả người cô như xong rồi!

Rốt cuộc cô ta là vì cái gì thế!

Thích Thịnh Thiên đáng chết kia!

Đáng ghét!

Nhặt quần áo anh ta lên, sấy cho khô, trong khi chờ đợi nhìn sang cầu thang, sai lầm nhất của cô ta là hôm qua đã lên cái cầu thang đó, kết cục liên lụy cả bản thân.

Khi cô ta đem quần áo đã được sấy khô vào phòng, thì quả nhiên người nào đó đã ngủ thϊếp đi rồi.

Cô ta trực tiếp đem quần áo đặt trên đâu của anh ta, che hết mặt mày, không nhìn thấy mặt anh ta đỡ ghét hơn!

"Ừm......Hiểu Hiểu."

Thích Thịnh Thiên bỗng bật dậy, quần áo rơi lung tung xuống đất.