Chết rồi, đừng nói là sốt đến hồ đồ rồi nha?
Lâm Tri Hiểu nhìn vẻ mặt đẹp trai đỏ ửng của anh ta, đứng bên cạnh giường sốt ruột.
Lần trước khiến Thích Thịnh Thiên bị thương, không cho anh ta uống thuốc, ngày thứ hai liền bị anh ta nói, hôm nay nếu mà không cho anh ta uống thuốc nữa, ngày mai khi anh ta dậy sẽ sốt thành kẻ ngốc thì sao đây?
Bây giờ chỉ còn một cách!
Dùng miệng móm thuốc!
Lâm Tri Hiểu hít một hơi thật sâu, may mắn chỉ có một viên thôi!
Không có nhiều thêm!
Chỉ có một viên thuốc hạ sốt thôi, không phải là hôn môi, không phải!
Trong lòng của cô đã có rất nhiều ý định, nên mới móm thuốc cho anh ta, bèn móm đến gần miệng Thích Thịnh Thiên, cảm nhận đến thân thể đang rất nóng của anh ta, và còn cả hơi thở nhè nhẹ.
Chỉ có móm thuốc.
Như thế mới tiếp cận được môi anh ta, viên thuốc màu trắng từ từ được truyền vào miệng anh ta, đỉnh chiếc lưỡi nhọn chầm chậm cạy khớp hàm ra, đưa vào sâu......
Thật giống cảnh trong ti vi, bỗng trong đầu hiện lên ý nghĩ, sau đó trực tiếp móm vào bên trong.
Nhưng sao viên thuốc này lại không vào được nhỉ?
Sau đó mới cảm giác được viên thuốc đã bị tan trong miệng anh ta, quả nhiên cô ta không có kỹ năng móm thuốc cho người khác.
Mặc kệ, ít ra thì mùi thuốc cũng đã ở trong miệng anh ta rồi, chắc có tác dụng chăng?
Nhanh chóng di chuyển khỏi môi anh ta, vẫn chưa thể đứng thẳng người lên liền bị anh ta kéo lại, cả người té nhào vào người anh ta.
Anh ta không có ngủ à?
"Thích Thịnh Thiên?"
Vẫn không nói năng gì, nhìn bộ dạng chắc anh ta có ý thức phản ứng lại.
Sao rồi, xem cô ta là Trần Nhan à?
Cô ta vùng vẫy thoát khỏi người anh ta, tay anh ta vẫn nắm chặt cổ tay của cô ta, lại như thế?
Những lúc Thích Thịnh Thiên lâm bệnh đặc biệt không có cảm giác an toàn? Sao lại kéo cô ta như thế?
"Buồn ngủ......"
Cô ta lấy nhiệt kế đo cho anh ta, 37.3 độ, nhiệt độ cơ thể đã hạ, xem ra anh ta từ từ hồi phục rồi.
Chiếc sofa chắn bên cửa ở ngay sau người anh, cô ta bèn ngồi xuống đó, cái đầu tựa vào mép giường, từ từ ngủ thϊếp đi.
Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua rèm cửa màu xanh nhạt vào trong phòng, người nằm trên giường cuối cùng từ từ có động tịnh.
Thích Thịnh Thiên cảm thấy nhức đầu, tối qua luôn gọi tên Lâm Tri Hiểu rất lâu, dường như mới cảm giác được cô ta mở cửa ra, phút tiếp theo, trong ý thức anh ta là tan rã.
Hoàn toàn không nhớ ra phía sau nữa xảy ra chuyện gì.
Anh ta cảm giác trên tay mình đang nắm lấy một cổ tay mảnh khảnh, cố gắng mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Tri Hiểu đang ngủ, chân mày dài cong che hết cặp mắt đang ngủ của cô ta.
Cái đầu xem ra như muốn gục xuống, cô ta lại nằm bên cạnh anh canh giữ suốt đêm.
Hiểu Hiểu của anh ta rất tốt, quả nhiên trong lòng còn có anh, nhìn thấy nhiệt kế và thuốc hạ sốt để trên đầu giường, trong lòng anh càng thêm viên mãn.
Thầm thương xót Hiểu Hiểu đêm qua đã chăm sóc anh ta, anh còn tưởng chừng như ảo giác.
Hôm qua không uổng công tắm nước lạnh, ít ra đã cho anh ta biết được trong lòng Hiểu Hiểu còn có anh.
"Ừm......"
Lâm Tri Hiểu nhẹ nhàng ừm một tiếng, từ từ mở mắt ra, cô ta cảm thấy cái cổ mình có chút đau nhức!
Nằm sấp ngủ như vậy thật không tốt chút nào, có khi nào bị sái cổ rồi không?
"Thích tổng!"
Phát hiện Thích Thịnh Thiên nhìn cô ta, cô ta cố tình hô hoán lên, đưa tay sờ vào cái trán anh ta, lấy cái nhiệt kế trên đầu giường, "anh thử đo xem!"
"Hiểu Hiểu, em thật yêu anh." Thích Thịnh Thiên cầm lấy nhệt kế, nhấc mắt nhìn cô ta.
Lâm Tri Hiểu đành bất đắc dĩ, "Thích tổng, anh có thể buông tay em ra không, em cảm thấy máu huyết trên tay em không lưu thông rồi kìa!"
Thích Thịnh Thiên vừa nghe, thế thì nghiêm trọng rồi, tuyệt đối không thể nào!
Lập tức buông tay cô ta ra, gương mặt tuấn tú vẫn nhìn cô ta, "Hiểu Hiểu, em đã chăm sóc anh nguyên đêm, khổ cho em."
"Anh nghĩ hơi nhiều, chỉ có mười phút thôi." Cô ta gấp rút lùi về sau hai bước, cách xa cạnh giường mới nhìn anh ta, "anh đo nhiệt đi, em cảm thấy tốt hơn rồi, nếu như vẫn chưa tốt, anh đến bệnh viện truyền thuốc đi, chắc sẽ rất nhanh khỏe lại thôi!"
Nói xong, cô ta liền quay người rời khỏi phòng, Thích Thịnh Thiên nhìn cái nhiệt kế trên tay, anh ta cảm thấy bản thân như khỏe lại rồi, nhưng vẫn phải giả bộ đóng bộ dạng yếu đuối trước mặt cô ta.
"Hiểu Hiểu, tay anh không nhấc lên nổi, không thể tự đặt nhiệt kế được, em giúp anh với." anh ta nghiên đầu, vẻ mặt yếu đuối.
Lâm Tri Hiểu ôm quần áo anh ta đi qua, nhìn thấy bộ dạng của anh ta, ngọn lửa vô danh trong lòng lại tiếp tục bị thổi phực lên cao.
Bộ dạng anh ta rõ ràng đã khỏe lại rồi
Sao lại còn yếu ớt được chứ?
"Thực ra, em còn mệt hơn anh, em buồn ngủ quá!" cô ta ném quần áo của Thích Thịnh Thiên lên giường, "tự mặc quần áo vào rồi ra ngoài!"
Phải chăng lúc nãy anh nhìn thấy sự hòa nhã mỹ hảo đều là ảo giác sao?
Nhưng rõ ràng cô ta đã chăm sóc anh ta nguyên đêm mà!
"Hiểu Hiểu......"
Không ai trả lời.
"Hiểu Hiểu......"
Vẫn không ai trả lời.
Anh ta xuống giường đi qua đó, quần áo đồ để qua một bên, đi xem cô ta đang làm gì cái đã?
Trong bếp, Lâm Tri Hiểu đang chuẩn bị bữa sáng, đêm qua thiếu chút bị anh ta hϊếp rồi, sau đó cứ lo sợ mơ mơ hồ hồ ngủ không ngon giấc, cuối cùng thật thê thảm ngồi ngủ bên ghế sofa, cô ta cảm thấy thể lực của mình như bị vắt kiệt.
Bụng đói meo, nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng.
Thần sắc hớt hãi, nhìn thấy Thích Thịnh Thiên dựa người vào khung cửa, khăn tắm trên người lỏng lẽo, sắp từ trên eo tuột xuống đất.
Anh ta có thật không cảm thấy gì hết không?
"Anh có thể mặc quần áo đàng hoàng xong mới ra ngoài được không?" cô ta đang chiên trứng, dùng sức cầm lấy cái chảo và xẻng, rất muốn cầm nguyên chảo đội lên đầu anh ta một phát.
"Không có tinh thần, mặc không nổi. vả lại hôm qua quần áo đã bị dẫm lên rồi, dơ hết, nào giờ anh không mặc đồ dơ!" thích trần chuồn trước mặt cô, thích nhìn cô ta xấu hổ đỏ mặt.
"Vậy thì anh cứ khỏa thân mà ra ngoài đi!" ở đây cũng không có đồ cho anh ta mặc, xem ra mặc kệ cho anh ta như vậy đi!
"Đừng vào đây, anh vào đây em......" cô ta quơ cái xẻng trên tay lên, nhìn vào chảo trứng vàng rực, "đi ra ngoài đợi đi, anh cũng có phần sáng đấy!"
Cô ta sẽ không giống như lần trước, không gọi anh ta đi làm, nên cuối cùng rất thảm!
"Anh vào thì em làm soa nào?" Thích Thịnh Thiên đi đến gần cô, cảm giác tay nghề bếp núc của cô quả không tệ, nghe thơm phức.
"Tôi thì có làm gì Thích tổng được đâu, đương nhiên là không thể làm gì rồi." cô ta cố kìm nén sự tức giận, cô ta không ngừng thôi miên bản thân.
Anh ta là một bệnh nhân, không thể so đo với bệnh nhân, không được so đo với bệnh nhân.
Nghĩ như thế, cô ta cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Bữa sáng thật đơn giản, nhưng mà Thích Thịnh Thiên ngồi trước mặt, cô ta thật sự không thoải mái, đặc biệt là mỗi khi nhấc mắt nhìn là thấy nửa thân trên không mặc gì của anh ta.
Thích Thịnh Thiên luôn luôn nhìn cô ta, vốn dĩ muốn đùa một chút, để cô ta móm ăn, đoán được như vây, thì sẽ bị cô ta ném ra đường.
Cho nên có lúc, anh ta hiểu được lúc nào cũng phải có chừng mực.
Lâm Tri Hiểu rất nhanh chóng an xong bữa sáng, lau miệng đứng dậy, "Thích tổng, anh có đi làm không?"
Tình hình như vậy, chắc không đi làm rồi?
"Em đi không?"
"Em đương nhiên đi rồi!"
Cô ta đâu dám bắt chước anh ta, muốn giờ nào đi đều được.
Cô ta phải là một nhân viên ưu tú và có trách nhiệm.
"Vậy thì anh cũng đi."