“Chỉ là mặc thử áo sơ mi thôi, không cần cởi cả quần ra chứ?” người cô không ngừng lùi về sau, cho đến khi lưng đυ.ng đầu giường.
“Thử quần chung luôn.”
“Thử quần chung thì cũng được, nhưng không nhất thiết đến đồ lót cũng cởi chứ.” Cả người anh trần như nhộng đi về phía cô, cô thất thật ngại!
“Chẳng lẽ em không mua đồ lót sao?” Sếp lớn cúi đầu nhìn chiếc giường đầy lộn xộn kia, đồ nhiều như thế, anh còn tưởng cô mua từ trong ra ngoài chứ.
Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn anh ta, “Không có mua!”
Cô và Vivian cùng đi, sao có thể đi mua đồ lót giúp anh.
Nhìn anh đang tức giận tiến gần, cô chủ động tiến lên, kéo cánh tay anh, “Lần sau mua cho anh?”
“Lần sau là khi nào?”
‘‘Mai!’’
Mai cô đi mua 1 thùng lớn cho anh, coi anh còn lý do nói cô không!
Cô nói xong buông tay, nhưng bị anh nắm ngược lại, người ngã nhào lên giường, bị anh đè chặt, hôi thở của đàn ông bao trùm lấy cô.
‘‘Không được, không được, em có thai!’’ Cô lập tức nhắc nhở anh, nhân lúc anh còn ý thức được, không thì lát nữa muộn rồi.
‘‘Nhiễm Nhiễm…’’
‘‘Thật không được, Cảnh Thần Hạo, anh nhịn đi, 10 tháng nhanh lắm.’’ Cô thật không muốn bảo bối trong bụng cô bị thương, nghe nói 3 tháng đầu dễ sảy thai nhất.
Vận động mạnh là không được.
Đôi mắt Cảnh Thần Hạo lờ đờ nhìn cô, từ khi cô về, ngày nào cũng nằm cạnh cô, kết quả là ăn không được miếng nào.
Cô đưa tay đỡ lấy hai đôi vai, dùng sức đẩy anh ra sau, ‘‘Anh thử đồ đi! Anh đừng đè em! Đừng đυ.ng em!’’
Khuôn mặt anh tuấn của anh nhìn cô, nói đẩy tình ý, ‘‘chỗ nào đυ.ng phải em?’’
Cô bất lực lắc đầu, chỗ nào đυ.ng cô không phải rõ ràng lắm sao!
Còn cần hỏi!
‘‘Anh leo xuống người em đi, nhanh!’’ cô nhìn trên giường đủ các loại đồ, ngày đến giày mới anh cũng vứt lên giường, chính là sau đầu cô không xa.
Dôi tay anh nựng lên mặt cô ép cô nhìn mình, ‘‘Em chưa trả lời câu hỏi của anh.’’
Hai mắt nhìn nhau, cô nhúc nhích, ‘‘Cà vạt anh hình như đυ.ng vào lưng em, bị ngấn đau.’’
Sau đó 2 người đổi tư thế, cô đè lên anh.
Khuôn mặt trắng ngần của cô, ‘‘Đồ đằng sau anh ngấn lên em nhiều quá, anh thả em ra!’’
‘‘Không thả.’’ Anh càng ôm chặt hơn.
Vốn dĩ chuyện anh ôm cô không phải là chưa từng xảy ra, nhưng giờ anh không mặc gì, như thế thì khác biệt quá.
‘‘Nhiễm Nhiễm, anh muốn…’’
‘‘Anh muốn! Nhưng không được.’’ Còn chưa đợi anh nói xong, cô đã ngắt lời anh.
Cô là thai phụ, không được!
‘‘Nhiễm Nhiễm, em nghĩ gì vậy, có phải em hiểu lầm ý anh?’’ Anh còn chưa nói xong, đã nghiêm túc từ chối anh.
Cái đó anh đè lên cô, sao có thể không hiểu lầm.
Cái đó anh tỏa nhiệt thế, trong hoàn cảnh đó, không muốn cái đó mới lạ.
‘‘Em không muốn gì hết, anh thả em ra!’’
Mục đích khi nãy anh không phải muốn thử đồ, thử đồ cần đưa Dương Dương Noãn Noãn ra ngoài không?
Ngu Ông say rượu không phải vì rượu!
‘‘Thật?’’
Sao anh không tin nhỉ!
‘‘Thật.’’ cô lắc không ngừng, không thể thật hơn nữa!
‘‘Anh muốn em đồng ý mặc giúp anh.’’ Cô đang có bầu không muốn chuyện đó anh hiểu rõ hơn cô!
Đã tính toán xong khi nào qua 3 tháng đầu!
‘‘Được, anh thả em ra, em mặc giúp anh.’’ Cô phục anh rồi, nhưng không còn cách nào.
Đôi tay Cảnh Thần Hạo buông lỏng, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh, lấy chiếc áo sơ mi hồng, lắc lưu trước mặt anh.
Cảnh Thần Hạo nhìn áo sơ mi hồng có bông hoa trắng nhỏ ấy thì cảm thấy đau đầu.
Nhiễm Nhiễm mua cho anh, anh rất vui, rất vui.
Nhưng có thể mua đồ hợp với anh không?
‘‘Cái này không tệ!’’ Cô gật đầu, đưa đến trước mặt anh, ‘‘Đây, đưa tay ra!’’
Cảnh Thần Hạo bất lực đành đưa 2 tay ra, tuy không thích đồ màu hồng, nhưng cảm thấy cũng không tệ.
Trước đây cô toàn được hầu hạ, ngoài lúc anh bị thương, lâu rồi cô không hầu hạ anh.
Mặc áo hồng vào nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh bỗng trở nên ấm áp, nhưng vẫn đẹp trai.
‘‘Đẹp lắm!’’ Cô cài bút áo, không ngừng khen.
‘‘Chủ yếu là do anh đẹp trai, cho nên mặc gì cũng soái khí ấp đảo người khác!’’ Cô nhẹ nhàng vỗ lên ngực anh, khẽ liếc nhìn phía dưới rồi ngẩng lên, nhìn trực diện mặt anh.
Cô vừa nãy sao không mặc quần cho anh trước.
Không đúng, anh tự mặc quần!
Đến mức nhìn thấy cục diện hiện tại, cô không muốn nhìn nữa!
‘‘Nhiễm Nhiễm’’
‘‘Anh mặc quần đi!’’ Cô nhanh chóng phi xuống giường, đưa quần sạch cho anh, ‘‘Anh tự xử, cái này em không giúp anh được.’’
‘‘Anh mặc giúp em qua rồi’’
‘‘Cho dù như thế, em cũng không giúp anh, anh dẹp ý định đó đi!’’ Cô nhanh chóng lùi ra sau, trốn đi xa.
Nhìn cái áo sơ mi hồng phấn trên người Cảnh Thần Hạo, khuôn mặt Bùi Nhiễm Nhiễm cười lên, thật quá đẹp trai! Cảm giác có gì đó mới mẻ.
Cảnh Thần Hạo từ từ mặc vào, rồi mặc quần cô mới mau, đi đến bên cô, cúi đầu nhìn cô, ‘‘Nhiễm Nhiễm, đẹp không?’’
Khi nãy cô nhìn nghiêm túc nhủ thế!
‘‘Đẹp đến ngu người!’’ Cô quay người ra ngoài,, tya bị anh kéo lại.
Cô vừa quay người,, ngã vào lòng anh.
‘‘Cảnh Thần Hạo, anh bỏ em ra!’’
‘‘Cùng ra ngoài!’’ Không muốn cô đi quá nhanh, đi quá xa.
‘‘Vấn đề là, anh thích không?’’ cô kéo áo sơ mi xuống, cười không phải vì không đẹp.
Mà vì quá đẹp, chỉ là nếu phối với khuôn mặt không 1 nụ cười của anh, thì quá sai.
Mặt anh không nên như thế, cô xém mua cái màu mè hơn, lần sau sẽ thử.
‘‘Thích, em mua đương nhiên anh thích.’’ Chỉ là vì là của cô mua, nếu là người khác, áo sơ mi hồng tuyệt đối anh không thèm nhìn.
‘‘Thích là được.’’
Sau khi xuống lầu, cô vội vã bảo Dương Dương Noãn Noãn qua xem.
Cảnh Thần Hạo luôn để ý đến cô, cô cười lắc đầu, con trai con gái anh, anh tự mà lo!
‘‘Daddy, hồng ngọt ngào! Đẹp trai!’’ Noãn Noãn nhìn những bông hoa nhỏ trên áo sơ mi hồng, cười gật đầu.
‘‘Khá đẹp!’’ Dương Dương kiệm lời đưa ra lời bình ngắn gọn.
‘‘Đó! Mắt thẩm mĩ em sẽ không tệ ’’ Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn anh gật đầu, khuôn mặt đầy đắc ý.
Qua việc tặng quà, nhưng Cảnh Thần Hạo vẫn không quên chuyện cô đang giấu anh cái gì đó.
Sau khi ăn cơm cong, Bùi Nhiễm Nhiễm nằm trên giường ngủ, người bên cạnh cứ nhìn cô mãi, cô muốn ngủ cũng khó.
Cô bò dậy, ánh đèn ngủ vàng chiếu lên khuôn mặt anh tú của anh, đôi mắt u ám nhìn cô.
Sau đó anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn cô, ‘‘Nhiễm Nhiễm, ngủ không được?’’