Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 367

Vào lúc như thế này, một chút xíu động tĩnh cũng phải chú ý, huống chi là chỉ đích danh phải tặng quà cho Cảnh Thần Hạo, anh đương nhiên phải tra rõ.

Không nghĩ tới sẽ là kết quả này.

Sớm biết anh nên tự mình xem thử trước, lúc phát hiện bên trong là đơn thỏa thuận ly hôn, anh tuyệt đối sẽ không mang lên.

Bùi Nhã Phán lúc này đang ngồi xổm xuống dọn dẹp những cái chén mà Cảnh Thần Hạo vừa ném xuống, 15 phút sau là giấy bay đầy trời.

Vừa rồi cô cũng nhìn thấy mấy chữ đó, bởi vì sợ nên mới ngồi xổm xuống để giấu đi cảm xúc của cô, thì ra bọn họ đã kết hôn rồi.

Thế nhưng vậy thì đã sao, chị họ đã quyết định ly hôn với anh rồi, chỉ là......

Cảnh Thần Hạo không đồng ý ly hôn, đơn thỏa thuận ly hôn bị anh xé thành từng mảnh nhỏ.

Tiếng quát chói tai vang dội trên đỉnh đầu cô, “ra ngoài!”

“Daddy......” Noãn Noãn bị dáng vẻ của Cảnh Thần Hạo dọa sợ, vừa rồi cô còn chưa thấy rõ vật bên trong là gì, liền bị daddy xé nát.

Nghe được tiếng của Noãn Noãn, lửa giận dấy lên trong lòng anh được dập tắt chút xíu, “Đường Sóc, anh mang Dương Dương Noãn Noãn về đi, sau này đừng tới nữa!”

“Daddy!” Bạn nhỏ Noãn Noãn không muốn về, mami không có ở nhà, daddy cũng không muốn thấy bọn họ nữa.

Cảnh Thần Hạo không để ý đến cô gọi, hiện tại trong đầu anh đều là chuyện Bùi Nhiễm Nhiễm đi với Tể Viễn Dương, muốn ly hôn với anh.

Đường Sóc ôm Noãn Noãn đứng dậy, Dương Dương cũng đi theo bọn họ về, ngay sau đó Mẫn Lệ cũng đi ra, lúc này ở lại đây quả thực chính là đang tìm sự ngược đãi.

Bùi Nhã Phán vẫn chưa muốn đi ra, cô nhỏ giọng nói, “anh rể, anh bớt giận, có thể chị họ không phải ý đó, chị ấy chỉ là......”

“Ra ngoài!”

“Bùi tiểu thư, cô đi ra ngoài trước đi! Nơi này không có chuyện của cô nữa, sau này cũng đừng tới nữa!” Người khác không biết chuyện gì xảy ra, anh vẫn rất rõ.

Anh nhìn một chút Cảnh Thần Hạo đang nằm trên giường, nhìn vào rất yếu, như bị trọng thương vậy, nhưng trên thực tế......

Bùi Nhã Phán nhìn Thích Thịnh Thiên thật sâu, bảo cô đi ngay bây giờ là được rồi, sau này cũng đừng tới nữa là có ý gì.

Thích Thịnh Thiên nhếch môi, vừa cười vừa nói, “sao hả, cô thích tôi rồi à?”

Bùi Nhã Phán không để ý tới anh, ra khỏi phòng bệnh.

Sao cô có thể thích anh ta chứ, người cô thích là người khác.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Cảnh Thần Hạo và Thích Thịnh Thiên, anh vẫn luôn giữ im lặng nhìn Cảnh Thần Hạo, trong phòng bệnh có một mùi canh xương hầm, anh đột nhiên cảm thấy mình có chút đói bụng.

Cảnh Thần Hạo vẫn duy trì tư thế ngồi trên giường như cũ, mấy chữ đơn thỏa thuận ly hôn không ngừng phóng đại ở trước mặt của anh.

Nhiễm Nhiễm rốt cuộc bị sao vậy?

Tại sao cô ấy có thể cái gì cũng không nói, cứ vậy mà trực tiếp phán anh tội chết chứ.

Ly hôn?

Vĩnh viễn không thể, trừ phi anh chết!

Bên tai vang lên một tiếng húp canh nho nhỏ, anh lạnh lùng nghiêng đầu đã nhìn thấy Thích Thịnh Thiên đang uống canh xương hầm mà Bùi Nhã Phán vừa đem tới.

Thích Thịnh Thiên đã nhận ra ánh mắt của anh, cái chén trong tay đưa về phía anh một chút, “anh Hạo, anh có muốn ăn chút không?”

“Không ăn.” Anh hiện giờ còn khẩu vị gì ăn cơm, một chút cũng không.

Hiện giờ anh chỉ muốn tìm Nhiễm Nhiễm, hỏi xem cô rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì, cô phải đối xử như thế với mình.

Thích Thịnh Thiên nhìn sắc mặt lạnh lùng giận dữ của anh, động tác trên miệng anh cũng không khỏi kiềm lại. ----------Nhóm dịch: Boss – app Inovel-----------

“Anh Hạo, nếu như chị dâu đúng thật ngồi chuyên cơ của tổng giám đốc Tề bay ra nước ngoài, còn việc sau đó chị ấy đi đâu, thì đúng là không thể tìm ra được.”

Anh vừa nói xong, người đàn ông đang ngồi trước mặt anh, bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp xuống giường đi ra ngoài.

“Anh làm gì thế? Không giả bệnh nữa à?” Thích Thịnh Thiên đặt cái chén trong tay xuống, lập tức đi theo.

Cảnh Thần Hạo vừa đi vừa tháo băng gạc trên đầu ra, mặt lạnh mở miệng, “lập tức sắp xếp máy bay, đi Paris!”

“Đúng!” Thích Thịnh Thiên cười hắc hắc, anh biết Cảnh Thần Hạo nhất định sẽ đi, cho nên đã sớm sắp xếp xong.

Vừa rồi anh chính là cố tình ngồi đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, không nghĩ tới quả thật có tác dụng.

Trực giác của anh nói Bùi Nhiễm Nhiễm nhất định không ở thành phố a, cho nên mới để anh ra khỏi phòng bệnh, nếu không, giả bệnh ngược lại là một lựa chọn tốt, nếu như trong lòng chị dâu còn có ảnh, nhìn thấy ảnh bị thương nặng thế này, trong lòng nhất định rất khó chịu.

Lén lút đến thăm bệnh cũng không phải không thể.

......

Trong trang viên biệt thự trên đỉnh núi.

Bùi Nhiễm Nhiễm nằm dưới cây dù chống nắng lớn màu xanh, bên cạnh cô là một cái bàn tròn thủy tinh nhỏ trong suốt, trên bàn tròn để một ly nước ép trái cây và một ly Whisky, cô nhắm mắt lại giống như đã ngủ thϊếp đi.

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cuộc sống yên tĩnh như vậy khiến lòng cô có chút khó chịu, cô nhớ Dương Dương Noãn Noãn.

Cảnh Thần Hạo thì xảy ra tai nạn xe cộ, cô lại không ở bên cạnh, giờ phút này trong lòng hai tiểu bảo bối của bọn họ nhất định rất khó chịu, thế nhưng là lúc khó chịu như vậy cô lại không ở bên cạnh tụi nhỏ.

Có cô lúc nghĩ lại tại sao phải trốn ở chỗ này, người nɠɵạı ŧìиɧ cũng không phải cô, người có người khác ở bên ngoài cũng không phải cô, trên đầu của cô là một thảm cỏ xanh, cô có cái gì không dám gặp Cảnh Thần Hạo chứ.

Nhưng bản năng cô lại không muốn nhìn thấy anh, anh đã không cần cô nữa, từ đầu đến đuôi đều là giả dối.

Mặt trời sắp lặn, anh mới mở mắt ra, cảnh sắc tuyệt đẹp lại không cách nào làm dịu đi sự tức giận trong lòng cô.

Cô đứng dậy, mắt nhìn ly Whisky trên bàn, người đàn ông luôn uống rượu khi đi lại không mang theo rượu.

Cô không thèm để ý mà vào nhà, nhưng trong phòng khách lại không nhìn thấy bóng dáng của Tề Viễn Dương.

Trong đó có một người hầu bỗng nhiên bước lên, “Bùi tiểu thư, anh Tề có việc đi rồi, nếu như cô có cần gì cứ việc dặn dò chúng tôi.”

“Dọn cơm đi! Tôi đói rồi.” Cô cũng không muốn biết anh ta đi đâu, dù có hỏi người hầu cũng chưa chắc biết.

Sau bữa ăn cô đi vào phòng máy vi tính, cô vốn không muốn đi vào, ma xui quỷ khiến đã đi vào và ngồi xuống, quá trình khởi động máy di chuyển con chuột đều rất nhanh.

Cô lên mạng xem, điều đầu tiên xuất hiện trên đó chính là tin tại nạn xe của tổng giám đốc Cảnh thị Cảnh Thần Hạo.

Hồi sáng chỉ nghe Tề Viễn Dương nói qua, nhưng cô không có xem kỹ, bây giờ cô nắm chặt con chuột trong tay, con trỏ chuột dừng ngay tiêu đề của bản tin đó.

Biến cô thành một người phụ nữ bị cắm sừng, cô lại muốn biết anh rốt cuộc bị thương ra sao?

Ước chừng gần năm phút, con trỏ chuột trong tay cô cuối cùng cũng nhấn xuống.

Trên màn hình lập tức xuất hiện một tấm hình được phóng đại, là liên quan tới hiện trường vụ tai nạn xe, chiếc Rolls-Royce màu đen đâm vào hàng rào, phía trước xe bị lõm xuống, trên đường lớn còn có những vết máu.

Lòng cô bỗng nhiên rất đau, tình trạng này nhìn như rất nghiêm trọng.

Phía dưới hình như còn có những tấm hình khác, nhưng cô còn chưa di chuyển tới những tấm hình phía dưới, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên cười.

Bởi vì cô nhận ra con đường này......

Đây là đường thông tới trang viên Bùi gia, mặc dù Âu Dương gia cũng ở đó, nhưng Âu Dương Lập không ở đó, anh không thể nào xảy ra tai nạn xe trên đường đi tìm Âu Dương Lập.

- ---------Nhóm dịch: Boss – app Inovel-----------