Tâm tư cô lúc này rối mù, cô cần lắm một ít bình thản, một ít yên tĩnh. Giờ này trong đầu một mớ bòng bong.
Căn phòng khách bỗng chốc trở nên yên ắng, ánh nắng vàng rượm xuyên qua lớp cửa kính chiếu rọi vào căn phòng. Cả căn phòng trở nên ấm áp thêm vài phần, nhưng Bùi Nhiễm Nhiễm lúc này chỉ cảm thấy đôi chút lạnh.
Lúc này, cảm giác lạnh giá bao chùm lấy toàn thân cô.
Những viên đá trong ly được cô bưng trên tay dần tan thành nước nhưng trái tim đóng băng của cô sao chưa thấy tan ra. Cô không biết giờ này bên ngoài kia đang xảy ra những gì, cũng không biết khi Cảnh Thần Hạo biết được cô đã bỏ đi thì anh sẽ xử sự ra sao.
Cô vẫn canh cánh lo lắng cho Dương Dương và Noãn Noãn nhất, nếu được, khi vừa rời đi, cô muốn đưa hai đứa nó theo cùng.
Vừa nhớ đến gương mặt nhỏ của Dương Dương Noãn Noãn, tim cô lại thổn thức, nhưng giờ đây cô lại là một bà mẹ thất trách.
Có lẽ cô nên hỏi tận mặt Cảnh Thần Hạo nên xử trí ra sao.
Nhưng có làm vậy cũng có ích gì cơ chứ?
Nếu trong tim anh có chỗ cho người phụ nữ khác, cô sẽ không quay về với anh, vậy thì Dương Dương và Noãn Noãn làm sao đây?
Đá đã tan hết, cô ngẩng đầu nấc hết ly rượu.
Tay ôm chiếc ly trống rỗng, cúi đầu mông lung, cô nghe thấy tiếng nước chảy, ngước mắt lên nhìn, Tề Viễn Dương vẫn đang rót rượu vào ly của cô.
“ Tôi không uống nữa.” Cô đặt cốc lên bàn, vì uống chút rượu, gương mặt cô ửng hồng.
Tề Viễn Dương thong dong ngồi xuống bên chiếc ghế đơn bên phải cô, anh ngồi chéo trên ghế, tay lắc lư ly rượu của mình, ánh mắt nụ cười khá thư thả như có chút men rượu. Đôi môi hồng mỏng khẽ mấp máy, “ Có cần tôi đánh cắp Dương Dương Noãn Noãn mang đến cho cô không?”
“ Đánh cắp?” Cô lập tức quay sang nhìn anh, đã lâu không gặp, dáng vẻ của anh vẫn thong dong như vậy, giống như bất cứ chuyện gì cũng khó làm anh bận tâm.
“ Hay là muốn cướp lấy?” Anh thay một cách nói khác.
Đối với anh, như nhau.
“ Anh nói nghe thì dễ, đây là A thành, là địa bàn của Cảnh Thần Hạo!” Thậm chí cô còn không biết bao giờ anh sẽ về nước, anh ta lại muốn cướp người từ trong tay Cảnh Thần Hạo.
“ Nghĩ được làm được, chỉ cần cô muốn, tôi nhất định sẽ đánh cắp hai đứa nhỏ về cho cô.” Chắc chắn chúng sẽ muốn ở bên mẹ của mình.
Chắc chúng nó giờ này cũng đang cuống lên.
Bùi Nhiễm Nhiễm khó mà phủ nhận lời nói của anh, cô chuyển chủ đề, “ Anh quay về khi nào vậy?”
Tề Viễn Dương nhếch lông mày, đôi môi cong một đường khá quyến rũ, “ Cô quan tâm tôi?”
“ Coi như tôi chưa hỏi gì.” Cô lại quay đầu nhìn về tấm cửa kính lớn, đột nhiên đứng bật dậy tiến tới.
“ Cẩn thận đấy! Bên đó là vực, rớt xuống đừng cầu mong tôi cứu được cô!” Tề Viễn Dương nhìn theo cô, cười đùa.
Cô bước chậm hơn đôi chút, nhưng vẫn hướng về phía cánh cửa kính, bên ngoài là một ban công bằng gỗ, cái ban công này đúng là chênh vênh trên mỏm bờ vực.
Tề Viễn Dương qủa là điên rồ khi đặt nhà của mình bên mỏm vực như vậy!
Những cơn gió thổi từ dưới thăm sâu hun hút kia lạnh hơn cơn gió trong thành phố, tầm nhìn cũng rộng lớn hơn rất nhiều. Những cơn gió lùa bên tóc cô, thổi những đợt dìu dịu, bỗng cô cảm thấy tâm khảm mình cũng dịu theo.
Nhưng nó vẫn đau, một đám cưới cô hy vọng giờ trở thành như vậy.
Cô và Cảnh Thần Hạo......
Chắc là có duyên vô phận, thời gian một năm nay hai người ở bên nhau xem ra đã dùng hết số duyên phận của cả hai.
Mẹ không cho phép cô gả cho anh. Giờ lại thêm chuyện của Bùi Nhã Phán. Cô bé gái tên Tiểu Vũ đúng là khá dễ thương, cô ấy giống như Noãn Noãn vậy.
Cô không muốn Noãn Noãn không có ba, cũng không muốn một cô bé đáng yêu như Tiểu Vũ cũng không có ba.
Có lẽ sự ra đi của cô là một sự lựa chọn đúng đắn.
Sau lưng cô là tiếng bước chân chậm rãi tiến gần, cô ngửi thấy mùi rượu phảng phất. Anh ta lại tiếp tục mang cho cô một ly rượu khác.
“ Tôi nói rồi không uống nữa.” Cô dùng giọng nói nhẹ nhàng để anh hiểu.
“ Tôi uống hai ly không được sao?” Tề Viễn Dương liếc cô, rồi lại quay qua nhìn những chỏm núi xa xăm trước mắt, “ Cảnh ở đây được chứ?”
“ Anh thử nhảy xuống xem, có khi lại được hơn ấy.” Cô chẳng khách sáo.
“ Tôi nể cô hôm nay trốn hôn nên coi như bỏ qua!” Anh nhấp ly rượu trong tay, tay còn lại chẫm rãi chìa ly rượu về phía cô.
Bùi Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, cô vẫn không đón lấy nó. Cô không hứng thú với việc mượu rượu giải sầu.
Giờ tim cô đang đau, nó đang thổn thức.
Bùi Nhiễm Nhiễm không đón lấy ly, ngay sau đó Tề Viễn Dương liền uống hết. Cả hai ly.
“ Bùi Nhiễm Nhiễm!”
Cô quay sang nhìn anh.
Cô chỉ thấy anh buông tay, chiếc ly bất giác trôi vào không trung, ánh mắt của cô di chuyển theo nó nhưng rất nhanh thôi, chiếc ly kia đã mất hút vào vực thẳm. Rất tự nhiên, đến tiếng vỡ của nó, hai người cũng chẳng thể nghe thấy.
“ Hôn nhân của cô và Cảnh Thần Hạo cũng giống như chiếc ly này, đã kết thúc, thì chẳng bao giờ có thể trở lại nữa!” Anh đưa chiếc ly còn lại đến trước mặt cô, “ Vứt ly cũng thú vị lắm, cô thử xem?”
“ Đúng là thú vị, Tề tổng, cái ly mà anh vừa thả xuống là bản limit toàn cầu đấy, anh còn nhớ nó bao nhiêu tiền không?”
“ Cô tìm hiểu về ly dĩa từ lúc nào vậy?”
“ Vì tôi thấy vứt tiền sẽ thú vị hơn nhiều.” Cô quay người trở vào trong, “ Có phòng dành cho khách chứ, tôi muốn nghỉ ngơi.
Tay Tề Viễn Dương lại lỡ buông, chiếc ly còn lại cũng đi theo chiếc ly trước. Anh vào trong phòng, trên gương mặt soái ca lộ ra đôi chút xấu xa, “ Không có phòng cho khách, cô có muốn ngủ phòng tôi không?”
“ Tôi không hỏi anh.” Bùi Nhiễm Nhiễm hướng ánh mắt nhìn về người giúp việc đứng trong phòng, không phải là anh.
Người giúp việc nhìn sang Tề Viễn Dương sau lưng cô, thấy anh gật đầu, mới có thể đưa cô về phòng dành riêng cho khách.
Anh cũng chậm rãi bước lên lầu, khi lên đến anh cũng chỉ kịp thấy cửa phòng khách đóng sầm lại.
Bùi Nhiễm Nhiễm đóng cửa phòng, cô dựa vào cánh cửa, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình cô, có làm gì cũng không ai nhìn thấy.
Cô đau đớn nhắm mắt lại, con tim như muốn rã ra.
“ Tôi nói cô nghe, cô đừng có trốn trong phòng khóc lóc, tôi sẽ xem thường cô đấy.”
Giờ này cô đã đủ đau lòng rồi còn phải nghe anh mỉa mai. Trên gương mặt cô, chỉ là vô cảm, “ Anh có thể để tôi yên tĩnh chứ?”
“ Tôi nghĩ cô rất cần một bờ vai.”
“ Không hề.” Cô liền quay người lại ấn chốt khóa cửa, sau đó mới có thể yên tâm tiến vào trong phòng.
Cô rất muốn biết giờ này ngoài kia ra sao rồi, nhưng lại chỉ sợ bản thân mình không chấp nhận được sóng gió mây mù kia.
Cô đi rồi, nhưng Bùi Nhã Phán vẫn ở đó!
Họ giấu quá kỹ, không ngờ cô ta......
Bùi Nhiễm Nhiễm, mày đúng là một con ngốc mà, vô cùng vô cùng ngốc luôn!
Tề Viễn Dương đứng một lúc khá lâu ngoài cửa, không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong, anh lại bắt đầu lo lắng. Cô không gào khóc, không phải muốn dùng gối tự làm ngạt chứ!
Trong mông lung, chiếc chăn trước mặt Bùi Nhiễm Nhiễm đã ướt đẫm, những giọt nước mắt thầm lặng rơi từ khi nào, cô cũng chẳng hay.
Nỗi đau trong lòng không thể nói ra, nước mắt lại là cách đơn giản hơn nhất.
Cô cảm thấy mệt mỏi, muốn được ngủ thϊếp đi, muốn được nghỉ ngơi.