Đột nhiên một lực lớn ập đến, trên mặt cô cảm thấy đau, cơ thể của Thích Thịnh Thiên không phải quá rắn chắc sao
Cô muốn bỏ đi, nhưng mà tay của anh ấy không buông ra, cô không cách nào chạy thoát
“Thích tổng, anh bây giờ có thể tự mình đi phòng tắm tắm rửa rồi” trên mặt của anh ấy nhiễm không ít mặt nạ, chiếc khăn chấm chấm sao sao ở trên khuôn mặt trắng sạch của anh ấy, nhìn giống như là mọc lên rất nhiều nốt ruồi
“Cô giúp tôi, tôi không muốn động vào thứ này!” Thích Thịnh Thiên tỏ vẻ không thích, những nốt chấm như nốt ruồi đều khá sinh động
“Phụt....” Lâm Trí Hiểu nhịn không nổi bật cười một tiếng, tất bật đứng lên, “đi thôi!”
“Có đáng buồn cười như thế không?” Thích Thịnh Thiên hoài nghi
“Không có!” Lâm Trí Hiểu mím môi, tuyệt đối không buồn cười, không buồn cười mới lạ đó
Thích Thịnh Thiên tiến vào trong phòng tắm, chiếc gương lớn ở trên tường chiếu lại khuôn mặt của bản thân, những nốt “ruồi” chấm chấm sao sao trên mặt, nhìn điệu bộ này thì đích thực rất buồn cười
“Lâm Trí Hiểu, rửa mặt!” Thích Thịnh Thiên hạ thấp người xuống, khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần trước mặt của cô
“Thích tổng, anh chỉ có ít thế này, có thể để tôi rửa trước không?” cô kim nén ý muốn cười trên mặt, thật sự quá buồn cười rồi
Thích Thịnh Thiên không tình không nguyện tránh sang một bên, cúi đầu nhìn cô rửa mặt trước
Anh chắc là điên rồi, tối muộn chạy đến nhà của một người phụ nữ, không có ngủ cô ta, lại ở trong nhà nhìn cô ta rửa mặt!
Chuyện này mà nói ra ngoài thật quá là vẻ vang à!
Anh thật sự là Liễu Hạ Huệ ngồi không
Lâm Trí Hiểu rửa sạch mặt xong, lấy nước hoa hồng thoa lên mặt, bàn tay nhỏ trên khuôn mặt vỗ vỗ nhẹ, không cố ý ngoảnh đầu sang nhìn một cái về phía Thích Thịnh Thiên
“Thích...”
Cô ấy nói một chữ, vừa rồi vẫn còn nhìn khuôn mặt của anh ấy bỗng nhiên tiến sát lên phía trước mặt của cô, chữ “tổng” nuốt lại vào trong cổ họng
“Ưm ưʍ...u...”
Lâm Trí Hiểu có chút mơ hồ rồi,
Tại vì sao lại đột nhiên hôn cô, đây là lần thứ hai Thích Thịnh Thiên hôn cô rồi
So với lần trước ôn hòa không ít, nhưng cô hoàn toàn không có biết phải làm cái gì, căng tròn đôi mắt nhìn chằm chằm anh ta, trong l*иg ngực có sự biến động kịch liệt, cơ thể từ từ mềm nhũn
Đâu không phải là kết quả mà cô mong muốn à!
Thủ thuật nụ hôn của anh ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ không lưu thoát của Lâm Trí Hiểu, hoàn toàn không có khả năng kháng cự, rất nhanh thì biến thành một bể nước mùa xuân đổ vào trong lòng của anh ta
Thích Thịnh Thiên sau khi thả cô ấy ra, nói một câu, “cô cần phải nhắm mắt lại!”
Cô hít thở hít thở thật mạnh, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên, bởi vì vừa mới rửa mặt, khi phát tác lên vẫn có chút hiện rõ ràng, nhìn thì lại càng thêm phần quyến rũ, quyến rũ muốn được thưởng thức
Cô đột nhiên đưa tay lên đẩy anh ra, “lưu manh! Đi ra!”
“Là cô quyến rũ tôi” Thích Thịnh Thiên đứng tại chỗ không hề có ý định nhúc nhích rời đi
Anh vừa rồi gần như là dưới phản ứng của nhận thức, nhìn thấy cô ấy vỗ nhẹ lên mặt, thực sự không thể nhẫn nhịn, cứ thế mà hôn lấy
“Tôi nào có? Tôi ngày nào cũng rửa mặt như thế này, anh chẳng nhẽ không có từng nhìn qua phụ nữ rửa mặt sao? Cho dù anh chưa từng có nhìn phụ nữ rửa mặt qua, thì cũng phải nhìn thấy bản thân mình rửa mặt chứ? Tìm cớ, tất cả đêì chỉ là cái cớ để anh giở trò lưu manh!” Lâm Trí Hiểu vô duyên vô cớ bị hôn lấy, cả cơ thể đều đang run lên
“Cô dám nói cô vừa rồi không có hưởng thụ?” khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên, cơ thể bé nhỏ mềm nhũn dựa vào anh, rõ ràng là hưởng thụ
“Anh…..”
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Trí Hiểu nhìn trừng trừng anh, làm sao mà có người đàn ông mặt dày như anh ta chứ!
“Hưởng thụ là một chuyện, nhưng mà anh không có thông qua sự cho phép của tôi hôn tôi, điều này là anh không đúng, anh chính là giở trò lưu manh!”
“Vậy thì cô bây giờ đã đồng ý chưa?” Thích Thịnh Thiên cúi đầu nhìn lên luôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô ấy, rất muốn đưa tay lên chọc chọc là chuyện gì vậy?
Rõ ràng khi ở trong công ty nhìn thấy cô ấy giống như là bà chị cai quản, tại làm sao ở nhà lại mềm yếu đáng yêu như thế này, chẳng nhẽ chính là sự tương phản trong truyền thuyết sao?
Khá đáng yêu à!
“Anh đang nói chuyện đùa sao? Tôi kêu anh đi ra!” cô vừa nói xong thì ý thức đến khoảng cách của hai người bọn họ quá gần rồi, cô nhanh chóng lùi sau hai bước
Thích Thịnh Thiên nhìn thấy động tác của cô ấy, không vội vàng tiến lên phía cô ấy thêm hai bước, vẫn cứ cúi đầu nhìn cô ấy, “cô bây giờ đồng ý chưa?”
Đôi môi màu hồng phấn nhìn có vẻ khá ngon, ăn một lần không đủ, vẫn muốn ăn…
Lâm Trí Hiểu cắn lấy môi, muốn tìm một vật gì đó làm vũ khí, phát hiện không có gì phù hợp, chỉ có nắm đấm của bản thân
Cô giơ lên nắm đấm hồng nhẹ tức giận nhìn anh ta, “đừng có qua đây, tự bản thân anh đi rửa mặt, đi ra khỏi nhà tôi! Tôi không thèm hôn một con ngựa giống!”
“Cô hiểu cái gì, đây gọi là kinh nghiệm phong phú, vừa thoải mái lại không bị đau, đủ các kiểu, cô xác định không muốn thử?” Thích Thịnh Thiên sớm biết bản thân sẽ để mắt đến ngọn cỏ bên đường này, nhất định sẽ không đi tìm những người khác rèn luyện kinh nghiệm của bản thân
“Hôn còn sẽ bị đau? Tên lừa đảo nhà ngươi! Đi ra!” cô khuô khuô nắm đấm chút, hận không thể đấm lên mặt của anh
Nhưng mà nhìn thấy mấy nốt “ruồi” trên mặt của anh ta cô liền muốn cười
“Sẽ đau, cô thử thì biết liền” Thích Thịnh Thiên không thèm quản nắm đấm hồng phấn của cô ấy, vòng tay ôm chọn lấy cô, cơ thể của hai người sát lại gần nhau
Lâm Trí Hiểu lập tức hoảng loạn, nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, vội vàng đánh lên trên ngực của Thích Thịnh Thiên, “lưu mạnh! Đại lưu manh, anh buông tôi ra!”
Sức lực của Lâm Trí Hiểu đối với anh mà nói giống như là con mèo gãi ngứa, một chút cũng không cảm thấy đau, không tức giận ngược lại còn cười nhìn điệu bộ tức giận của cô ấy
Lâm Trí Hiểu đánh đến không còn sức lực nữa, nhưng mà giống như pho tượng không có một chút xê dịch, vẫn cứ kìm chặt lấy cô ấy, cô lớn từng này rồi, chưa từng ở gần người đàn ông nào như thế này
Khuôn mặt đỏ ửng càng ngày càng thêm rõ ràng hơn, đỏ hừng hực giống như là bông hoa hồng đẹp tinh tế, dưới ánh đèn ôn hòa trong phòng tắm, nhìn lại càng thêm quyến rũ
Nhưng mà đây đều là ở trong mắt của Thích Thịnh Thiên, Lâm Trí Hiểu bây giờ chỉ có một suy nghĩ, “Thích tổng, ở chỗ tôi đây chỉ là một con miếu nhỏ, không thể chứa được ngài, ngài nhanh nhanh đi đi!”
“Cô vẫn nợ tôi…”
Lâm Trí Hiểu sắc mặt lạnh xuống, “Thíc tổng, ngài chẳng nhẽ không có nghe qua một câu nói sao? Niên đại ngày nay muốn lấy tiền là cháu trai, nợ tiền mới là đại gia!”
“Ồ….” Thích Thịnh Thiên âm giọng trả lời kéo dài có ngụ ý, “Lâm đại gia, tiểu đệ phục vụ ngài được chứ?”
Lâm đại gia?
Phục vụ cô?
Lâm Trí Hiểu căng tròn trợn trừng đôi mắt mọng nước, “không muốn, anh có thể thả tôi ra trước không? Cô nam quả nữ, truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt”
“Danh tiếng cái thứ này, phải có mới bị ảnh hưởng, thư ký Lâm cô….”
“Nói gì vậy? chẳng nhẽ tôi không có danh tiếng sao?” cô kịch liệt không vừa ý
Cơ thể cũng không yên mà đυ.ng đậy, cô cảm thấy bản thân giống như là rơi vào một cái l*иg, mà Thích Thịnh Thiên chính là cái l*иg chắn chắn đó, không để cô rời đi thì vĩnh viễn không thể ra được
“Có, có” Thích Thịnh Thiên lưu luyến tiếc nuối thả cô ra, nếu như anh tối hôm nay thật sự làm điều gì, cô ấy sẽ không tha thứ cho anh, bản thân anh cũng sẽ không
Lâm Trí Hiểu vừa nhận được sự giải thoát, thì lại lùi ra sau hai bước, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng nhìn chằm chằm anh ta, đôi tay chặn lên trước ngực, nét mặt dè chừng
“Thu dọn phòng khách, thu nhận một đêm, hôm nay không có chỗ nào đi” anh hôm nay làm việc có chút nhiều, rất mệt mỏi
“Anh mà không có chỗ nào để đi?” lừa ai chứ?
“Cô mà không đi, tôi xem như cô ngầm thừa nhận muốn tôi làm chút việc gì….” Thích Thịnh Thiên rướn cặp mày, nhếch mép mìm cười
“Tôi đi!” Lâm Trí Hiểu từ bên cạnh của anh ta dùng tốc độ nhanh chóng xông ra khỏi phòng tắm
Thích Thịnh Thiên để cả khuôn mặt nở hoa, khuôn mặt tuấn tú có chút hoài nghi nhìn vào trong gương, cô ấy vừa rồi nói làm sao mà nghe thì càng giống như là chửi người khác vậy?
Lầm Trí Hiểu thu dọn đơn giản chút phòng của Dương Dương từng ngủ, sau đó bản thân vẫn ngủ ở tầng dưới, khi trở lại phòng còn khóa trái cửa lại, kéo chiếc ghế sopha đơn chặn phái sau cánh cửa