Nhưng buổi tối, cô không muốn rời xa chúng, cô muốn ngay giây phút đầu chúng tỉnh dậy, cô ở ngay đây.
Trong phòng bệnh chỉ có một giường bệnh cho người nhà, cô ăn cơm xong liền lập tức ngồi xuống, “ Tối nay em muốn ngủ ở đây.”
Cảnh Thần Hạo liếc qua chiếc giường cho người nhà, cũng chỉ lớn bằng chiếc giường đơn một người nằm, hai người mà nằm trên đó sẽ chật, nhưng cũng không hẳn là không được.
Cho nên anh nói, “ Nằm chung.”
“Anh về đi! Mình em trông ở đây là được rồi hơn nữa giường nhỏ như vậy anh có nằm cũng không thoải mái!” Cô ra đòn trước.
“ Anh cũng lo lắng như em thôi, không đi đâu cả.” Để 3 người họ ở đây sao anh có thể yên tâm.
“ Không đi cũng được, anh sang phòng bên cạnh nghỉ đi!” Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức bày mưu cho anh, một chiếc giường nhỏ thì sao đủ hai người nằm.
“ Không đi.”
“ Anh.......” Bùi Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn chiếc giường chẳng to bao nhiêu kia, rồi cô lại nhìn xung quanh căn phòng, “ Vậy anh ngủ giường em đi so fa.”
“ Lên giường ngủ chung.” So fa cũng chẳng đủ cho anh ngủ, hơn nữa anh muốn ngủ chung với cô.
Phải ôm cô mới biết cô có rời khỏi anh hay không, nhất định đêm nay anh phải ngủ thật tỉnh, không được ngủ say như hôm nọ nữa.
Bùi Nhiễm Nhiễm bất lực, chỉ có thể làm theo lời anh.
Đêm xuống, hai cơ thể nằm dính lấy nhau, cô nhắm mắt lại, xung quanh đều là hơi thở của anh. Nó làm cô thấy yên tâm, nhưng cũng có chút bất an......
Theo nhịp thở đều đặn bên tai, cô cũng nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mơ mộng.
Cuối cùng cô bị giọng nói của Noãn Noãn đánh thức.
“ Đau......”
Nghe thấy tiếng gọi yếu đuối này, cô gần như bật dậy ngay lập tức, Cảnh Thần Hạo bên cô cũng như vậy, cả đêm nay anh cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, vừa thϊếp đi vừa để ý hơi thở nhỏ nhẹ của Nhiễm Nhiễm.
Bùi Nhiễm Nhiễm bước tới bên giường bệnh của Noãn Noãn, cô cúi người nhìn cô bé, tim đau nhói, “ Noãn Noãn, mami ở ngay đây!”
“ Có cần tiêm mũi giảm đau hay uống thuốc giảm đau không?” Bùi Nhiễm Nhiễm rối bời nhìn Cảnh Thần Hạo.
“ Mami......” Noãn Noãn vói gương mặt cau có, “ Anh đâu?”
“ Anh trai con đây!” Bùi Nhiễm Nhiễm quay đầu lại nhìn Dương Dương mới phát hiện cậu bé cũng đã tỉnh.
“ Dương Dương, con có đau không? Con cũng uống thuốc, nhé?” Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn níu lấy tay Noãn Noãn không muốn buông, thấy Dương Dương tỉnh dậy, cô cũng yên tâm phần nào.
Dương Dương lắc đầu, “ Không đau.”
Thằng bé là nam tử hán, nó có đau cũng phải nhẫn nhịn.
Bác sĩ sẽ nhanh đến để truyền dịch cho hai đứa trẻ, Dương Dương Noãn Noãn đều rất ngoan, Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn nghĩ tim cô đau hơn hai đứa bé, thấy chúng đau đớn, tim cô còn đau hơn bị dày xéo.
Bùi Nhiễm Nhiễm cẩn thận chăm sóc hai đứa bé, ngay sau đó, chúng cũng nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.
Giờ, cô mới rảnh rỗi, lập tức bị Cảnh Thần Hạo kéo đi ăn cơm.
Buổi sáng khi tỉnh dậy, Cảnh Thần Hạo nhận được tin nhắn của Thích Thịnh Thiên, Liêu Vi đã chạy ra nước ngoài.
Cho dù cô ta có chạy đi đâu cũng sẽ bắt cô ta phải trở lại.
“ Anh nên đến công ty đi!” Sau khi ăn sáng xong cũng đã 10 giờ.
“ Không đi.”
Họ đều ở đây, sao anh có thể rời đi được.
“ Dạo gần đây công ty khá nhiều chuyện.” Bùi Nhiễm Nhiễm chậm rãi nói.
“ Không vội.” Có tày trời cũng chẳng quan trọng bằng họ.
Chẳng bao lâu sau, Thích Thịnh Thiên đến, trong tay anh mang theo chiếc laptop, thấy Dương Dương Noãn Noãn vẫn đang ngủ ngon nên anh nhỏ tiếng, “ Hạo ca, cứ yên tâm mà ở đây, mọi chuyện cứ giao cho em.”
“ Vất vả cho cậu rồi!” Bùi Nhiễm Nhiễm nhỏ tiếng nói.
“ Chị dâu, đây là điều em nên làm.” Thích Thịnh Thiên giơ tay ‘ ok’, nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh.
Cảnh Thần Hạo hôm nay đã thay quần áo, anh ngồi trên so fa, đặt laptop lên đùi mình và bắt đầu làm việc.
Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi gần đó nhưng có cảm giác rất bất an.
Chuyện tai nạn của Noãn Noãn Dương Dương, đến giờ cô vẫn chưa hỏi một câu, nhưng tối qua Thích Thịnh Thiên có nói một câu khiến cô sinh nghi.
Vậy kết quả của sự nghi ngờ là gì?
Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên nhớ ra, Hòa Miêu hình như cũng ở trong bệnh viện này.
Nhưng cô ta bị giám sát, chắc không phải do cô ta làm.
Lẽ nào là Âu Dương Lập?
Anh ta có điên đến vậy không?
Nếu không thì chỉ có Liêu Vi, từ trước đến giờ cô ta vẫn rất suy diễn cá nhân, giờ lại ly hôn với Âu Dương Lập, có những hành động cực đoan như vậy cũng không phải không có khả năng.
Có phải là cô ta không?
Thấy anh đang nghiêm túc làm việc, chăm chăm vào màn hình, cô cũng chẳng thể hỏi anh, cứ yên tĩnh ngồi như vậy.
“ Muốn biết điều gì?” Phải một lúc lâu sau, Cảnh Thần Hạo mới mở lời.
“ Chân tướng sự việc.”
Cảnh Thần Hạo đưa tay vẫy cô lại.
Bùi Nhiễm Nhiễm đưa mắt nhìn Dương Dương Noãn Noãn rồi mới chậm rãi tiến lại ngồi xuống cạnh anh. Vừa đặt đít xuống đã bị anh kéo vào lòng, cô ghé đầu nhìn vào màn hình với những dòng kẻ vàng xanh đỏ nhằng nhịt.
Thị trường cổ phiếu là thứ mà cô trước giờ vẫn không thể hiểu.
Cảnh Thần Hạo ôm cô, áp đầu sát vào má cô anh mới thấy an tâm, “ Có thật muốn biết?”
“ Đúng!”
“ Vậy em nói cho anh nghe trước, hôm kia sao lại nổi giận?” Anh sẽ không tin một lý do như kiểu đến kỳ kinh nên nóng tính đâu.
Cô vừa nghe liền giật mình, điệu này anh lại định thay một kiểu mớm lời khác?
Anh còn định dùng chiêu này với cô?
“ Anh không nói thì thôi, em đi hỏi Thích Thịnh Thiên, nhất định cậu ấy sẽ nói thôi.” Cô làm vẻ muốn đứng dậy.
Anh lại ôm cô chặt hơn, “ Anh ở đây mà em còn định đi hỏi người đàn ông khác sao, hả?”
“ Chuyện của ngày hôm trước em đã nói rõ với anh rồi, anh không tin em!” Cô không thể nói.
“ Anh có nên tin em không?” Anh cũng rất muốn tin cô nhưng lý do đó thật sự không đủ để thuyết phục anh.
“ Được rồi! Em chỉ đột nhiên cảm thấy mấy năm nay em luôn giữ gìn bản thân trong khi bao nhiêu bài báo đăng scandal về anh nên em rất khó chịu, lại thêm mấy ngày đèn đỏ nên dễ phát hỏa, rất khó kiểm soát!” Cô không thể không nói dối, sự thật sẽ còn mất lòng hơn.
Cảnh Thần Hạo cũng giải thích, “ Anh nhớ khi trước về mấy vụ bê bối tình ái anh đã giải thích với em rồi.”
Đến giờ cô vẫn còn bận tâm về chuyện đó sao.
“ Em biết anh đã giải thích rồi, nhưng dạo này những thông tin về chúng ta có rất nhiều, những cô gái bê bối với anh khi trước đều bị moi ra từng người, nhất là cái cô lucy siêu vòng 1 ấy! Vừa khóc vừa kể lể anh chiếm lấy cô ấy rồi lại bỏ rơi cô ta! Đúng là đáng thương......” Mặc dù là đang lừa anh, nhưng điều cô nói lại là sự thật.
“ Lucy?” Anh hơi cau mày, trong đầu hoàn toàn không thể hình dung ra dáng vẻ của lucy.
“ May là chứng khó nhận mặt người khác của anh không di chuyền cho Dương Dương không thì anh sẽ biết tay em!” Dương Dương khá dễ dàng để nhận ra những người phụ nữ anh quen, điều này thật may mắn.
“ Anh không phải bệnh khó nhận mặt người khác, chỉ là có chọn lọc thôi, mấy người qua đường như vậy nhớ để làm gì cho chật não.” Anh nghiêm túc suy nghĩ một hồi, “ Anh nhớ khi trước Đường Sóc có điện cho anh nói về chuyện này rồi, hình như muốn được quay lại.”
“ Thảo nào khóc tu tu kể lể anh, hóa ra muốn quay lại với anh!” Cô còn đang bảo dạo này không thấy lucy xuất hiện!
“ Ha ha......” Anh cười lạnh.
Bùi Nhiễm Nhiễm liếc anh một cái, “ Cho nên chân tướng là gì? Đáp án của em đâu? Anh đừng có nói không giữ lời nhé!”