Anh nhất định là ma nhập rồi, không ngờ rất muốn hôn một cái.
Thích Thịnh Thiên trong chuyện đàn ông vẫn luôn là bên chủ động, duy nhất là đối với Lâm Tri Hiểu vẫn chậm chạp không có bất kì động tĩnh nào, nhưng bây giờ……
Anh cúi đầu thấp xuống hôn lên bờ môi của cô, ngọt ngào, mềm mại, đích thực là son môi vị đào.
Lâm Tri Hiểu trố to mắt, không dám tin cô lúc này không ngờ bị Thích Thịnh Thiên hôn!
Cảm giác được anh đang xâm nhập, cô lập tức nghiến chặt răng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại.
“Bằng” một tiếng, tài liệu trên tay Lâm Tri Hiểu rơi xuống đất.
Sau đó cô mạnh tay đấy ngực anh ra, dùng sức lau bờ môi, đôi mắt sắc bén nhìn vào anh.
Ai có thể nói cô nghe rốt cuộc anh điên rồi hay là cô xuất hiện ảo giác rồi?
Thích Thịnh Thiên cũng lau bờ môi, trên đó còn vương một ít son môi của cô chuyển tiếp qua, anh nhìn vào mặt cô, hình như đang dần dần lộ ra cơn giận.
Thích Thịnh Thiên lần đầu tiên trong tình huống này, không có trách nhiệm bỏ đi……
Lâm Tri Hiểu vẫn đang ngây ra, liền nghe thấy tiếng bước chân đã xa dần, bóng dáng của Thích Thịnh Thiên đi lướt qua người cô, cho nên cô vừa nãy bị cưỡng hôn rồi, ngay cả một câu nói cũng không có sao?
Đây gọi là gì?
Cô cúi đầu nhặt tài liệu dưới đất, vừa mới đứng dậy, trước cửa lại xuất hiện một bóng đen, cô nghiêng đầu nhìn qua đó, phát hiện là Thích Thịnh Thiên vừa bỏ đi lại quay trở về.
“Thích tổng……” Anh đi thì đi, còn trở về làm gì?
Xin lỗi sao? Nếu như anh đủ thành ý, cô có thể miễn cưỡng suy nghĩ chấp nhận lởi xin lỗi của anh.
Lâm Tri Hiểu ngẩng đầu nhìn vào anh, đợi chờ câu xin lỗi của anh.
Thích Thịnh Thiên nhìn vào bộ dạng cô có lý chẳng sợ, cười nhạt nhếch môi lên, “Cảm giác vẫn không tệ.”
Sau đó lại bỏ đi!
Ê! Lời xin lỗi cần nói đâu?
Tại sao khác với trí tưởng tượng của cô!
Lâm Tri Hiểu giận đùng đùng đóng cửa văn phòng lại, cô sau này nhất định không ăn nói lung tung nữa, dùng sức lau vài lần đôi môi, mới ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc.
Lúc này, trong phòng tổng tài.
Thích Thịnh Thiên đang thản nhiên ngồi đối diện Cảnh Thần Hạo, anh không nói chuyện, Cảnh Thần Hạo theo thường lệ sẽ tuyệt đối không chủ động hỏi anh.
Hôm nay cũng vậy.
“Anh Hạo……”
“Cậu liệt rồi?” Cảnh Thần Hạo liếc nhìn anh, không ngờ lại gọi anh ấy như thế.
“Suýt chút nữa rồi, phần trên cổ liệt hết, anh biết là gì không?”
“Não liệt, không cứu được. Tôi tội nghiệp thật, phải nuôi cậu cả đời.” Cảnh Thần Hạo cuối cùng từ màn hình vi tính chuyển sang nhìn anh, khó khăn nói đùa được một lần, nhưng Thích Thịnh Thiên hình như không vui.
“Anh Hạo, anh ngay cả người nhà em cũng nuôi luôn chứ? Tại vì em cảm thấy em sau này có thể tìm được một người não phẳng.”
“Hãy suy nghĩ cho đời sau, tìm một người bình thường.” Giọng điệu Cảnh Thần Hạo rất bình tĩnh, sau đó lại nghiêng đầu nhìn vào màn hình vi tính.
Thích Thịnh Thiên đột nhiên giơ tay, dùng sức sờ lên môi, nhìn vào mặt của Cảnh Thần Hạo, liền nghĩ đến lượng công việc gần đây của Lâm Tri Hiểu.
“Âu Dương Lập bây giờ cũng đã người ngã ngựa đổ rồi, thư kí Lâm gần đây đang bận rộn gì thế?” Thích Thịnh Thiên giả vờ không để tâm hỏi.
“Chuyện của tôi.” Cảnh Thần Hạo lạnh nhạt đáp lại.
“Khụ khụ……” Thích Thịnh Thiên đột nhiên từ ghế ngồi đứng dậy, nhanh chân đi về phía ngoài, “Em phải đi méc cho chị dâu nghe, anh lấy công làm việc riêng!”
“Về đây!” Cảnh Thần Hạo lạnh lùng lướt mắt nhìn anh, lười lặng ngã về sau, ngẩng mặt lên nhìn anh quay về, lạnh nhạt nói, “Cậu rất rảnh?”
“Em rất bận, bận chết đi được!” Thích Thịnh Thiên đột nhiên đánh vào đùi mình, “Anh cũng biết chuyện bên công xưởng rất ầm ĩ, em phải đích thân đi an ủi người thân bọn họ, sản phẩm mới sắp mở bán rồi, anh lại không ra mặt, em còn phải dự khai trương, ngày mai không thể sai sót!”
Cảnh Thần Hạo đợi đến lúc anh triệt để trở về rồi, ung dung nói, “Vậy cậu……đi đi!”
Thích Thịnh Thiên ngây người, ánh mắt có chút uất hận nhìn vào anh ấy, quay lưng liền bước ra ngoài.
Nhưng anh không có đi tố giác thật, nói sao thì cho dù anh ấy lấy công làm việc riêng, anh cũng không có tư cách nói anh ấy, anh cũng không dám nói.
……
Mấy ngày nay, tập đoàn Âu Dương vì tin tức nɠɵạı ŧìиɧ của Âu Dương Lập khiến cả công tay rơi vào căng thẳng, có cảm giác rất ngạt thở.
Hòa Miêu trong phòng bệnh vì chuyện này bị lộ ra, trực tiếp bị Tào Lệ Phi tịch thu di động đi, chuyện của bên ngoài nhất quyết không cho cô biết.
Ngay cả liên hệ với Âu Dương Lập cũng không được, cô rất không cam tâm, nhưng thái độ Tào Lệ Phi kiên quyết, cô căn bản không có cách nào.
Chỉ có thể một mình bực bội âm thầm, càng cực kì căm ghét Bùi Nhiễm Nhiễm!
Ả phụ nữ kia không ngờ dám gạt cô!
Đúng là đáng ghét!
Còn Âu Dương Lập ngồi ở văn phòng hoàn toàn không có tâm tư làm việc, chỉ cần vừa nhắm mắt, cả đầu óc nghĩ đến liền là Nhiễm Nhiễm rời khỏi anh, bây giờ đang ở trong lòng người đàn ông khác.
Bọn họ thanh mai trúc mã mười năm, cô tại sao có thể rời khỏi anh!
Rõ ràng biết được trong lòng anh chỉ có một mình cô.
“Bùm!”
Tay phải dùng sức đập lên mặt bàn, ánh mắt giận dữ nhìn vào trước mặt bàn, như nhìn thấy Cảnh Thần Hạo vậy, gã đàn ông kia dám thừa cơ tiến lên, không ngờ còn tỏ ra vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý.
Thư kí từ bên ngoài đi vào, tiếng giày cao gót trong văn phòng yên tĩnh chói tai khác thường, Âu Dương Lập nghe được tiếng này đột nhiên cảm thấy rất bực mình, dùng sức vừa quét, văn kiện trên bàn rơi xuống đất lộp bộp.
Thư kí dừng bước chân lại, văn kiện rơi trúng bên chân cô, cô đi vòng qua văn kiện đi đến bên bàn làm việc trước, cầm đồ trên tay để lên mặt bàn trơn trụi, “Tổng tài, đây là thiệp mời Cảnh thị giao đến.”
Âu Dương Lập ban đầu định mặc kệ cô, nhưng nghe được hai chữ Cảnh thị, anh lại tỉnh táo lên, lập tức đưa tay nhận lấy, tháo ra.
Thư kí cúi người đi nhặt những văn kiện rơi rớt dưới đất, văn kiện dưới đất vẫn chưa nhặt xong, đột nhiên từ phía trên lại rơi xuống một tấm thiệp tinh tế.
Cô do dự nhìn vào tấm thiệp ấy, suy nghĩ phải xử lý thế nào.
“Vứt đi!” Giọng của Âu Dương Lập từ bên trên truyền đến.
“Vâng.” Cô đặt lại văn kiện đã nhặt dưới đất lên bàn, cầm lấy tấm thiệp chuẩn bị vứt ra ngoài.
Nhưng lúc cô đi đến trước cửa, lại nghe thấy giọng của Âu Dương Lập, anh lại thay đổi chủ ý.
Cô lập tức đi qua đó, cầm thiệp mời lại một lần đặt lên bàn, sau đó mới rời khỏi văn phòng.
Âu Dương Lập nhìn lên trên tấm thiệp, ba chữ Cảnh Thần Hạo như là ác mộng không thoát ra nổi khỏi đầu anh vậy.
Buổi tiệc sinh nhật?
Cảnh Thần Hạo có khi nào tổ chức qua tiệc sinh nhật, chỉ sợ là có dụng ý khác, thiệp mời giao đến công ty anh, anh không đi không phải để anh ta mỉa mai mình sao, huống chi có thể gặp được Nhiễm Nhiễm, tại sao không đi.
Tin tức Cảnh Thần Hạo muốn ở Vận Ca sơn trang tổ chức tiệc sinh nhật đã lan truyền khắp thành phố A, Lâm Tri Hiểu vốn dĩ rất bận, bây giờ lại càng bận hơn.
Vì ngoài những người đã được Cảnh thị phát thiệp, còn có không ít người muốn lấy được thiệp mời của tiệc sinh nhật Cảnh Thần Hạo, đây tuyệt đối là một cơ hội không thể vụt mất.
Nếu như tặng quà khiến đại boss vui mừng, hợp tác sau này sẽ bình ổn, một tấm thiệp khó lấy biết bao đã không có gì để bàn cãi.
Danh sách thiệp mời là cô dựa theo ý của Cảnh Thần Hạo mà lập ra, người không ở trong danh sách làm sao có thể lẻn vào được, nhưng buổi tiệc lần này khách mời trong danh sách nhiều hơn ngoài ý muốn.