“Thực ra anh càng thích quá trình tạo song thai.” Anh ôm cô lộn một vòng, như vậy càng tiện cho động tác của cô hơn.
Cô đè lên người anh, tay vừa tháo nút áo ra, hận không thể giống như anh, trực tiếp kéo nó xuống, rõ ràng nói là không đẻ nữa, mỹ nhân kế dùng hơi quá tay!
“Chẳng trách gọi là Sắc Sắc.” Cô vô thức gật đầu, nhưng cô biết những gì cô vừa nói, anh cũng đã nghe hết.
Cảnh Thần Hạo nhướn mày, “Tên hay.”
Một đêm triền miên.
Hôm sau, tin tức trên mạng có vẻ đã lắng xuống, dù là tin tức hot đến đâu, lúc mới đầu đều như một nồi lửa muốn bùng nổ, nhưng sau khi thảo luận nhiều rồi, sẽ dần dần mất hứng thú.
Nhưng, khi mà các bạn trên mạng đều ít quan tâm việc này, chính lúc mà Cảnh Thần Hạo dần dần không còn trong tầm ngắm của mọi người, trên weibo chính thức của tập đoàn Cảnh Thị, đột nhiên hiện lên giấy thông báo triệu tập của tòa án.
Tờ cáo trạng trên do một nhóm weibo có tên “Đại v” đã phát tán các thông tin liên quan đến việc Cảnh Thần Hạo bức hại Hoắc Đông đến chết.
Chẳng mấy chốc, cộng đồng mạng lại liên tục thảo luận.
Bùi Nhiễm Nhiễm đi ra khỏi phòng Cảnh Thần Hạo, thì thấy Lâm Tri Hiểu đang ở phòng cô, ăn đồ.
“Chưa ăn sáng?” Cô đi vào rồi ngồi xuống, “Qua đây lại muốn hỏi gì nữa?”
“Tớ chỉ muốn hỏi, chuyện Hoắc Đông có thật sự liên quan đến sếp lớn không? Sao tớ có cảm giác là do sếp lớn làm nhỉ!” Lần trước cô mới nói là nổi giận vì hồng nhan.
Đại boss nhìn không giống như 1 người đàn ông độ lượng.
“Không phải” Cô lại cảm thấy không, vả lại cô tin Cảnh Thần Hạo.
Nếu đúng là anh làm, đã sớm thừa nhận.
Lâm Tri Hiểu nuốt miêng bánh cuối cùng vào miệng, bưng ly nước trên bàn lên, cho vào miệng.
“Hắn ta uống say.”
Lâm Tri Hiểu nhìn ly nước trên tay mình, lập tức bỏ xuống, vỗ ngực mình, “May mà lúc nãy mình chưa uống.”
“Được rồi, chuyện này cậu không phải lo.” Cô đưa văn kiện ra trước mặt Lâm Tri Hiểu, “Chiều này cậu xử lý đống này, sau đó đưa xuống lãnh đạo các phòng ban, rồi copy một bản cho tớ và Cảnh Tổng.”
“Chiều nay cậu đi đâu?” Lâm Tri Hiểu lúc nhận lấy, nghi ngờ hỏi cô.
“Không có gì, nếu đại boss hỏi, cậu nói mình đến tập đoàn Âu Á.” Cô đứng dậy đẩy lưng của cô ta, “Mau đi làm đi.”
Lâm Tri Hiểu sau khi rời khỏi, cô nhìn đồng hồ, trên bàn vẫn còn một số việc, nên hoàn thành thôi.
Chiều này Cảnh Thần Hạo sẽ ra ngoài ăn với khách hàng, cô nhân lúc này, trốn đi lát.
Chiều này 2h, cô mặc động phục của 1 quán ăn, trang điểm trái ngược với vẻ mặt đậm phấn của cô, xuất hiện ở Phồn Hoa Miên.
Phồn Hoa Cẩm là một khu phố đèn đỏ lớn nhất nổi tiếng nhất trong nước, cho nên hôm nay cô đến dây, chỉ có 1 nguyên nhân.
Theo như tin tức cô nhận được, năm đó Bùi Gia bị phá sản, nghe nói Bùi Gia có qua lại với tên buôn thuốc phiện Hàn Kiêu Hội.
Tay cô bưng hai ly Wisky vào phòng VIP 1505, vừa đẩy cửa vào, đã thấy 1 mùi rượi nồng nặc, cô lịch sự đặt 2 ly rượu lên bàn, “Wisky của ông đâu ạ.”
1 tên mập đang ôm 1 cô gái liếc mắt nhìn cô, nhanh chóng đưa tay bưng ly rượu lên uống một ngụm, thì phun ra ngay!
Bùi Nhiễm Nhiễm đi đến cửa ra nghe thấy giọng phía sau, ngừng bước chân quay đầu lại nhìn, chỉ nghe người kia nói: “Rượu này có gì ngon, vẫn là rượu nhà anh An uống ngon!”
Nếu cô nhớ không nhầm, nhà cung cấp rượu cho Phồn Hoa Cẩm là Cảnh Thị.
Lại có người nói như vậy, cô thật sự muốn biết rượu này có thật sự không ngon không, hay hắn cố tình kiếm chuyện.
Cô quay người cười đi vào trong, căn phòng có chút tối tăm, cô nhìn thấy người anh An mà tên kia nói, đang im lặng ngồi vào 1 góc, bên cạnh không có người đàn bà nào, dường như không nhập bọn với đám người xung quanh.
Trong phòng đầy những ngon đèn mờ ảo xoay không ngừng, thỉnh thoảng trên mặt anh ta xuất hiện ánh sáng đỏ cam vàng xanh, nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt hắn.
“Chào anh, nếu anh bất mãn với rượu của chúng tôi, tôi có thể đổi cho anh.” Cô đi đến trước mặt người này, trên mặt lộ nụ cười tươi đúng chuẩn.
Người đó ngước mặt nhing cô, bưng ly rượu trên tay ra trước mặt cô, “Không cần đổi, cô uống ly này và ly kia, nếm thử coi ngon không?”
Cô cũng có cách nghĩ này, cô không lấy ly rượu trên tay hắn, cầm ly rượu chưa đυ.ng qua trên bàn, nếm thử, vị khá chuẩn vị.”
“Mùi vị không tệ, anh ơi tôi đề nghị anh đến bệnh viện kiểm tra, có phải vị giác anh có vấn đề.” Cô đặt ly rượu trên tay xuống, lịch sự nhìn người đó, “Ly này tôi uống rồi, không cần anh trả tiền, lập tức sẽ đưa anh ly khác.”
Cô nói õng quay người đi ra ngoài, người đàn ông khác thấy vậy, không thể nhìn nổi nữa, phục vụ ở đây sao lại không có mắt nhìn như thế?
Đến cả 1 câu nói cũng không biết nói, mà bảo anh ta đi bệnh viện.
Nếu không phải anh kia đang ở đâu, chắc hắn đã nổi điên.
“Khẩu vị mỗi gười khác nhau, khó vừa lòng trăm họ.” Anh đứng dậy đi đến phía trước, bưng ly rượu, đưa lên thử 1 ngụm.
Mùi vị đúng là không tệ.
Khi cửa phòng của họ bọ mở ra thêm lần nữa, người vào không phải Bùi Nhiễm Nhiễm mà là một ngời phục vụ khác.
Người đàn ông mập đang định nổi điên, lại lần nữa bị chặn lại.
Mà lúc này, Bùi Nhiễm Nhiễm đang bưng ly nước ép Xoài lên lầu, đây là phòng cô muốn đến.
Hàn Kiều đó, nghe nói thủ đoạn độc ác, làm việc nhanh chóng dứt khoát, trong ngành khá có tiếng nói, nếu chuyện năm đó thật là liên quan đến hắn, chuyện này có vẻ khá khó.
Phòng 3807 hai bên cửa trái phải có người canh, mặc bộ đồ đen, là bảo tiêu hung dữ, cô đứng trước cửa cười.
Người bên phải nhìn bộ đồng phục đơn giản trên người cô, mở cửa phòng.
May mà không lục soát người, nếu không cô sẽ dễ bị phát hiện.
Phòng bao này dùng đèn xanh đậm, nam nữ có cỡ 7 8 người, người đàn ông đang ngồi hút xì gà chính là Hàn Kiều.
“Phục vục của Phồn Hoa Cẩm đúng là người đẹp vô số, dáng cô nào cũng càng ngày càng đẹp, gái đẹp, cô tên gì?” Ngồi ở ghê sofa bên phải, tay cầm ly rượu, tay khác cầm bài, bộ mặt gian trá nhìn cô cười.
“Hàn Tiểu.” Cô đặt ly nước ép trên bàn đen, rồi đặt mâm trên tay xuống, qua chỗ Hàn Kiều lấy cái ly rỗng, sau đó đổ nước ép vào.
Cô chẳng thể ngờ một dân buôn như Hàn Kiều lại thích uống nước ép, không uống rượu.
“Hàn Tiểu. Tên không tệ!” Người đàn ông bên trái đứng dậy đi về phía cô, đám đàn bà bên cạnh hắn cũng uất ức nhìn qua cô.
“Tên cha mẹ đặt cho, tôi cũng thấy không tệ!” Cô để ly rượu về vị trí cũ, tươi cười bưng mâm lên, “Mời dùng!”
Hàn Kiều đột nhiên hỏi 1 câu: “Biết đánh bài không?”
Khói từ xì gà lúc ẩn lúc hiện, khỏi bay quanh anh ta cùng với giọng nói đanh thép, khuôn mặt đã nhuộm màu tuổi tác có chút mơ màng,